# 21 "MÀY LÀ THỨ DUY NHẤT TAO CÓ TRÊN ĐỜI NÀY."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


MÀY LÀ THỨ DUY NHẤT TAO CÓ TRÊN ĐỜI NÀY.

"Mày là thứ duy nhất tao có trên đời này."

" Mày luôn là niềm tự hào lớn nhất của tao."

"Vậy mà mày lại thấy nhục vì bố mày ư? "

"Giờ mày còn không muốn làm con tao nữa ư?...." "

Đó là những lời nói thốt ra từ tận đáy lòng của In Kwon, một người bán dồi lòng ở đảo Jeju, và là một người bố, người cha khi chứng kiến đứa con trai yêu quý Jung Hyun chối bỏ chính người đã sinh ra mình.

Nhân vật In Kwon là đại diện điển hình cho những ông bố có đôi phần khô khan, cứng nhắc nhưng ẩn sau vẻ ngoài xù xì ấy là tình yêu thương cho con dạt dào không kém ai. Cách người bố ấy suy tư, lời người bố ấy nói, từng hành động, cử chỉ dành cho đứa con trai của mình khiến người ta cảm thấy bất giác xúc động lây và bỗng nhớ da diết bố của chính mình. Thật sự tớ phải dành lời khen chân thành cho Our Blues bởi phim đã khắc hoạ chính xác về cuộc đời. Coi hết mớ mạch cảm xúc của phim xong thấy bồi hồi quá trời, phim chi mà đời quá đỗi, đoạn nào cắt ra dán vào chính mình cũng giống. Một bộ phim xứng đáng để mỗi người xem oà khóc sau từng tập phim.

Mỗi đứa con, mỗi số phận, ai chẳng đôi phần dại dột như Jung Hyun. Dẫu anh chàng là một người bạn trai có trách nhiệm, nhưng sự việc ấy đến với một đứa nhóc 17 tuổi đã quá lớn, quá khó để gánh vác huống hồ chi là cách cha nó nhìn nhận. Hyun và Youngjoo à, tớ biết tình yêu đôi lúc chỉ cần đủ vững chắc là mọi sóng gió có thể trôi qua. Thế nhưng, nuôi một đứa bé, lại còn ở cái tuổi lưng chừng quyết định tương lai mỗi con người, đâu chỉ tình yêu là đủ? Jung Hyun cũng đã thử đi làm để kiếm tiền giúp đỡ cho một nửa kia của mình, chắc cậu cũng đủ hiểu rằng một đồng tiền kiếm được nó khó thế nào. Ngoài ra còn vô số thứ khác như vấn đề sức khoẻ, tâm lí,...

Thực sự, tớ dành một lòng cảm thương sâu sắc cho In Kwon. Thương thay cho cảnh "gà trống nuôi con", một thân gánh vác hết mọi áp lực trong cuộc sống từ việc chi tiêu, tiền bạc cho đến ti tỉ vấn đề ngoài xã hội. Có ai đó từng nói rằng "Có thể bố không phải là một người hoàn hảo, nhưng bố luôn yêu con theo một cách hoàn hảo nhất". Phải, ông chấp nhận hi sinh bản thân mình, hi sinh cái "tôi", hi sinh đam mê từ bấy lâu chỉ để được cho đứa con trai duy nhất có một cuộc sống đủ đầy như bao bè bạn.

Vậy sau tất cả sự "hi sinh" đó, thứ mà người cha đáng thương ấy nhận lại là gì? Chẳng phải là sự dè bỉu từ người ngoài về thân phận của ông. Chẳng phải là lời ra tiếng vào của những người hàng xóm trên đảo Jeju. Mà chính đứa con trai mà ông từng lấy làm tự hào, Jung Hyun đã đón nhận sự "hi sinh" của cha nó bằng sự khinh thường:

"Con thì vì bố mà cả đời này chịu sự nhục nhã rồi."

Lưỡi không xương nhưng nó đủ cứng để làm cho trái tim ta vỡ tan. Và chắc chắn rằng, khi nghe những lời nói ấy thốt ra từ tận miệng cậu con trai mình, ông hẳn phải buồn lắm, đau lắm, và tự trách bản thân mình lắm. Suy cho cùng, ông cũng từng là một đứa con, mà còn là "một thằng du côn không hơn không kém" trong mắt mẹ ông. Nhưng từ khi có gia đình, đỉnh điểm là khi mẹ Jung Hyun từ bỏ gia đình nó mà rời đi, thì chỉ có đứa con là tài sản duy nhất mà vợ ông để lại. Cái cách im lặng hy sinh của cha nó, cái cách cha nó chịu đựng một mình bao hỷ nộ ái ố của cuộc đời, miễn sao cho nhà cha nó êm ấm, In Kwon xứng đáng là một người cha tốt. Phải đấy, cả đời đã vất vả lam lũ vì miếng ăn, miếng mặc của cả nhà, mà giờ đây thứ ông nhận lại là sự vô tâm đến đáng trách, sự phản bội đến đau lòng của đứa con mình, ai mà không đau cơ chứ?

Và rồi, sau cơn mưa, trời lại sáng. Gạt bỏ hết cái tôi, gạt bỏ hết cái khoảng cách vô hình được tạo ra giữa cha và con, Jung Hyun cũng đã đủ can đảm để thốt ra lời xin lỗi từ bố mình.

"Bố ơi, con sai rồi."

"Con sai rồi..."

"Con xin lỗi bố..."

Từng tâm tư, sự yêu thương của cậu chôn giấu bấy lâu này cuối cùng cũng được nói thành lời. Khung cảnh phim khi ấy là một màu lạnh u buồn, nhưng đâu đó vẫn hiện hữu cái ấm áp xoa dịu nỗi buồn của người cha, nỗi trắc trở của đứa con và cảm xúc vỡ oà của mỗi người khi xem phim. Mùi huyết tanh còn dính trên áo cha. Mùi máu trầy xước trên bàn tay con. Mùi nước mắt được tạo nên từ dòng cảm xúc của hai con người. Người cha từ từ nắm lấy tay con. Tất cả những xúc cảm ấy đều là khoảnh khắc đáng nhớ của mỗi người sau này. Lời xin lỗi ấy tuy muộn, nhưng cũng thật đủ đầy, đủ để cho In Kwon biết rằng bao công sức của mình bấy lâu nay cũng đã được đền đáp, đủ để cho Jung Hyun hiểu ra rằng cha vẫn luôn thương cậu, dù mọi chuyện có thế nào đi nữa.

Bố không đơn giản là một người cha, mà còn là người mẹ, là một vị anh hùng.

Con người ta vốn dĩ thật lạ lùng. Mỗi khoảnh khắc trong đời, họ đều cố gắng kiếm tìm tình yêu vĩnh cửu của riêng họ. Tìm từ nơi họ sống sang khu phố khác. Tìm từ khi còn trên ghế nhà trường đến khi đi làm. Cứ tìm kiếm mãi, chẳng thể nào ngừng được. Ấy vậy, họ lại không dễ để nhận ra hạnh phúc to lớn lại ở ngay bên cạnh, đó là có một gia đình, có đủ cha, đủ mẹ. Chỉ khi nào cảm nhận hết được những gì mà cha mẹ gửi gắm vào mỗi chúng ta, thì khi đó, mỗi đứa trẻ mới có thể thấu ra được cái định nghĩa đích thực về sự "hạnh phúc".

The Salad Days.

03/05/2022.

*đã từ rất lâu tớ mới đủ "dũng cảm" để cày lại một bộ phim. Tin tớ đi, Our Blues là một bộ phim rất hay mà mọi người nên xem.

Cre: The Salad Days.

https://www.facebook.com/noitamsuthamkinn/posts/549890973147302

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro