#13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi học triết ở trường, Võ Thy thờ thẫn trở về nhà, vì Băng Băng về quê mai mới lên nên tối nay cô về nhà. Cô kết thúc buổi học đầy vất vả bằng một giấc ngủ ngon lành. Đang trong cơn mộng,  sắp được hôn anh đẹp trai thì...

*reng...reng...reng*

Cái điện thoại trên bàn kêu inh ỏi khiến Võ Thy choàng dậy, gương mặt cau có tức giận, giật lấy chiếc điện thoại nắm chặt,  đôi mắt lim dim mơ màng nhìn dòng chữ trên điện thoại 'ĐẠI KA' (Hôm trước sau giờ học Thần Nam giật điện thoại lưu số để tiện đươngf sai bảo) biết ngay là cái thằng điên Lăng Thần Nam làm phiền mà, Võ Thy chán nản tắt máy rồi lăn ra ngủ tiếp

Đầu dây bên kia thì tức điên máu,  con khỉ này dám không nghe điện thoại?  Hình như cô quên đang làm phục dịch cho Nam đẹp trai.

Lăng Thần Nam nhìn chiếc điện thoại,  nụ cười nửa miệng,  rồi vất nó bên ghế phụ. Xuống xe. Đi thẳng về phía ngôi trọ nhỏ. Thấy người phụ nữ đang ghi chép gì đó trước nhà,  có nét giống Võ Thy đoán ngay là mẹ cô, anh lễ phép chào hỏi : "Chào bác,  cháu là Lăng Thần Nam"

Thấy bạn Võ Thy, bà Phương đon đả ra tiếp

"Cháu là bạn Thy à?  Vào đây ngồi uống nước,  lúc nãy đi học về mệt nên ngủ rồi để bác gọi nó xuống"

Bà Phương cầm bình nước rót ra cốc mời Thần Nam, theo phép lịch sự Thần Nam đưa tay nhận lấy, cười nói:

"Vâng"

Nói đoạn,  bà Phương đi lên gác gọi Võ Thy, vẫn cơn ngái ngủ Võ Thy chùm kín chăn

"Mẹ ơi con mệt lắm mẹ bảo cậu ta về đi!"

Bà Phương giật cái khắn ra, lay lay Võ Thy

"Dậy xuống tiếp bạn chứ,  bạn đến tận nhà tìm mà con lại ngủ no nê vậy được hả!"

Hai mẹ con cứ giằng co nhau cả 5 phút rồi Võ Thy cũng đành thua,  quơ quơ tay đầu hàng. 

"Con biết rồi mẹ đừng hành con nữa, con xuống ngay"

Nói rồi Võ Thy vo vo đầu mệt mỏi, ngáp dài lững thững xuống gác

Thấy có tiếng động, Thần Nam ngước nhìn,  trong tầm mắt anh bây giờ vẻn vẹn hình ảnh cô gái nhỏ nhắn, 17 rồi mà như 13 - 14,  khuôn mặt ngây thơ trong sáng với bộ đồ chuối cả nải càng trông đáng yêu (ngực lép lắm...), nhìn là muốn cắn phát...

"Hình như em quên lời hứa với tôi?"

Không chần chừ,  Thần Nam đứng dậy đi về phía Võ Thy, xếch cái mũ lên, mắt nhìn xuống khuôn mặt ngây thơ

Võ Thy nhíu mày,  nhìn chằm chằm người đối diện,  cái tay nắm chặt,  đấm cho tên đó một cú vào bụng (Nhẹ mà,  đủ để hắn rên rỉ cả ngày thôi... =))) Chị đây còn nhẹ nhàng lắm!)

"Sao biết nhà tôi?  Anh vừa phá giấc ngủ của tôi đấy nghe chưa hả?"

Võ Thy tức giận,  khoanh tay trước ngực đi lại ghế ngồi.  Lăng Thần Nam ôm bụng, cú đấm thật hiểm mà,  may là Thần Nam chứ người khác thì chắc...

" Tuần này về nhà tôi một chuyến. " 

Thần Nam lại ghế,  ngả lưng, quay đầu nhìn cô bé vẫn còn mơ màng đối diện

Vừa nghe Thần Nam nói,  Võ Thy giật bắn người: " Cái gì?  Sao lại về nhà anh? "

Lăng Thần Nam vẫn thản nhiên như không,  đưa ly nước lên nhâm nhi,  giọng đều đều:

"Bà tôi bệnh,  muốn tôi có đưa bạn gái về! "

Ngắn gọn,  xúc tích nhưng đủ thông tin để Võ Thy hiểu được nhiệm vụ của mình,  nhưng rồi câu trả lời: " Không!  Tôi không lừa người khác như vậy,  vả lại tôi chỉ chấp nhận làm Phục dịch cho anh thôi mà có kiêm thêm giả người yêu đâu. Anh đừng có mà thừa cơ để chiếm hết tiện nghi của tôi."

Võ Thy phụng mặt,  hai tay khoanh trước ngực quay đầu đi chẳng thèm nhìn anh

Lăng Thần Nam nhìn cô bé đáng yêu đối diện chỉ bật cười.

"Tùy em, em có thể thay đổi quyết định trong ba ngày tới!"

Nói rồi anh đứng dậy,  nhìn cô rồi bước đi.  Bà Phương thấy anh đi thì xuống đon đả:

" Tiểu Nam về sớm vậy, khi nào lại đến chơi nha cháu!"

Võ Thy vừa nghe xong câu của bà Phương thì tức muốn ói máu,  gì mà 'Tiểu Nam' trời ơi thân thương quá,  lại còn "lại đến chơi" ai tiếp vậy trời? 

Võ Thy định chạy ra chỗ mẹ nà kéo bà về phòng thì Thần Nam lên tiếng khiến cô chẳng biết chui lỗ nào,  chỉ muốn phi thẳng con dao băm vào tên vô sỉ ấy.

"Tất nhiên rồi,  hôm sau cháu đến với tư cách CON RỂ TƯƠNG LAI của bác!"

Nói rồi quay phắt người ra chiếc xe sang trọng phi thẳng

Bà Phương nhìn chăm chằm vào Võ Thy, ánh mắt đầy nghi vấn

"Con rể?  Thy con với cậu bạn đó?  Giấu mẹ từ bao giờ hả? Hai đứa làm gì nhau rồi?"

Thấy bà Phương hỏi dồn dập khiến não Võ Thy muốn nổ tung,  cô lắc lắc đầu,  giải thích

"Không có đâu,  con với cậu ta chỉ là bạn thôi,  mẹ đừng nghĩ nhiều...  Thôi con đi ngủ đây"

"Cái con bé này"

Bà Phương thấy con gái né tránh liền theo sau càm ràm hoài..

......

Như bao ngày, lại những tiếng gọi hối giục cô gái đang chìm vào giấc ngủ

"Võ Thy con có dậy đi học không hả? "

"5 phút nữa...ưm... "

"Dậy ngay!" - Bà Phương đi vào, đứng trước giường cô,  tay chống hông, mặt đầy sát khí,  cả căn phòng lạnh lạ thường...

Võ Thy vẫn ngang ngược không chịu mở mắt, bà Phương nhìn cô con gái rồi gật gật,  cầm lấy cái cốc trên bàn, từ từ...

"Mẹ! Sao mẹ hắt nước vào mặt con? " - Võ Thy bật dậy trách móc

"Con có dậy đi học không? " - Bà Phương nhìn cô chằm chằm...

"Mẹ hôm nay không đi làm ạ? " - Võ Thy đành gật gật rồi rời khỏi chiếc giường thân yêu

"Mẹ đi làm thì sao mà biết được con hay đi học muộn như vậy?  Hạ Thiên nó đợi con cả 15 phút rồi"

"Vâng vâng,  bây giờ thì mẹ ra ngoài để con thay quần áo" - Võ Thy biết sắp phải nghe một tràng nên cố ý để bà Phương ra ngoài

*20 phút*

"Chào mẹ con đi học. À,  hôm nay con ở kí túc mẹ nhé. " - Võ Thy nhảy tung tăng, yêu đời dữ...

"Cầm bánh này" - Bà Phương đưa cho Võ Thy hai chiếc bánh, ý một cái của cô,  một cái cho Hạo Thiên

"Vâng, bai mẹ." - Cô ôm mẹ rồi vẫy vẫy tay,  chạy ra ngoài

"Hế lu bạn hiền! " - Võ Thy vỗ vai cậu bạn đang thờ thẫn đợi mình

"May mà mình đi sớm hơn nửa tiếng không thì hai đứa lại đứng ngoài rồi" - Hạo Thiên cốc Võ Thy một cái,  rồi chỉ lên ghế sau ý nói lên xe

Võ Thy cười tít mắt rồi ngồi sau cậu bạn thân, hai đứa cứ líu lo trên đường. Và ai đó lại ăn cục tức...

Kết thúc hai tiết học chuyên môn đầy thích thú,  giờ nghỉ giải lao. Do vài tiết ngủ nướng,  nguy cơ 'sịt' nên Võ Thy phải ở lại lớp ôn bài...

Đang uể oải học mấy môn kém nhất,  đặc biệt là Triết. Thì hai tên to lớn áo đen, kính đen,  toàn thân đen bước vào khiến mấy đứa trong lớp ai cũng tái mặt, đám hóng hớt ngoài kia cũng bu đầy cửa

Chúng bước vào lớp,  nhìn một lượt xung quanh rồi dừng lại ở chỗ Võ Thy.  Chúng bước vào, Võ Thy tái mặt,  miệng rung rung, lắp bắp : "C..ác..anh là ai? "

Không một câu trả lời,  Võ Thy nuốt nước bọt :"Tôi có đắc tội gì với các anh??? "

Lúc này cả hai tên cùng gập người 90 độ,  một tên nói:" Đại tẩu, mời đại tẩu đi ăn "

Võ Thy ngớ người,  mấy đứa xung quanh cũng ngẩn ngơ,  nhìn nhau thắc mắc mà chả dám lên tiếng ai chả biết hai tên bặm trợn này là vệ sĩ của Thần Nam, nhưng tại sao lại gọi Võ Thy là đại tẩu???

"Này hai cái anh kia,  nhận người thân thì đi ra chỗ khác,  tôi là đại tẩu mấy anh bao giờ, bà đây còn xuân phơi phới dám bảo bà có chồng.  Chúng mày tin tao cho chúng mày cái dép không? " 

Võ Thy khí phách đùng đùng, đứng lên bàn, tay chống hông quát lớn.  Mọi người xung quanh đều nhìn cô với ánh mắt trầm trồ.

Vừa dứt lời,  một đám áo đen nữa đến xếp hai hàng,  khiến Võ Thy đổ mồ hôi hột,  không dám lớn tiếng nữa, đứng im như pho tượng, thầm nghĩ 'Ôi má ơi, Võ Thy đời mày coi như xong rồi... '

"Em có xuống không, muốn ngã gãy chân à?"

~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro