Chương 1: Chuyển nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì nợ nần nên hôm nay gia đình tôi phải chuyển đi.

Hoàn cảnh nhà tôi vốn không giàu có gì nay lại vì mắc nợ mà ba mẹ đã gán ngôi nhà để trả nợ.

Cứ như vậy tôi rời khỏi ngôi nhà đã gắn bó với mình suốt 15 năm.

Cũng trả có nhiều kỉ niệm gì, chỉ là đã từng sống ở đây thôi

Giờ tôi di chuyển bằng xe đạp điện thay vì đi ô tô cùng gia đình.

Mẹ: Nhanh lên con mẹ còn phải qua xem họ vận chuyển đồ có thiếu cái gì không.

Tôi: Dạ mẹ.

Bố tôi thì đi xe máy, mẹ đi xe mây điện, tôi đi xe đạp điện.

Gia đình tôi quyết định chuyển sang một căn chung cư mới, ở đây có vẻ mới xây thêm một toà nhà nên không lo về việc sợ chung cư đã cũ, mọi thứ xuống cấp.

Giờ tôi đang cùng mọi người vận chuyển đồ đạc lên tầng 3.

Bước vào phòng, tôi mệt đứt cả hơi, chỉ muốn nằm luôn ra sàn.

Đây là một căn phòng tương đối thoải mái, không gọi là rộng rãi nhưng cũng không đến nỗi chật hẹp.

Thật may mắn vì mẹ tôi dành dụm đủ tiền để mua căn chung cư này thay vì phải đi ở trọ.

Mọi thứ mới tinh, có 1 phòng khách, phòng bếp liền với phòng khách luôn, 1 nhà tắm và 2 phòng ngủ. Nhà tôi có 3 người nên căn phòng như vậy là ổn rồi.

Khi đã sắp xếp đồ đạc xong xuôi đã là trời tối, tôi xin phép mẹ ra ngoài để xem qua một lượt nơi này, mẹ sợ trời tối tôi sẽ gặp phải nguy hiểm nên muốn đi cùng.

Tôi: Không sao đâu mẹ, con lớn rồi mà, 15 tuổi đầu rồi chứ có còn bé bỏng nữa đâu.

Mẹ: Ừ thế mẹ đưa tiền luôn này ra ngoài có gì thì mua ăn luôn đi không cần phải lo cho bố mẹ, tí mẹ gọi đồ ăn.

Tôi: Vâng ạ.

Buổi tối ở đây bật đèn nên cũng không sợ lắm, mà giờ không biết nên đi ăn gì nhỉ.

Tôi đi xuống hầm để xe để lấy xe thì có người cứ ngáng đường, đang thầm nghĩ thằng nào đây, ngứa đòn à thì khi ngẩng đầu lên tôi mới nhận ra đây chẳng phải là Minh Quang lớp phó lớp tôi sao.

Thật ra là tôi hơi hướng nội nên thường không nhìn thẳng vào người khác, toàn cúi mặt thành ra người khi không nhận ra cả người quen.

Làm gì cúi gằm mặt mãi thế, không nhận ra tao à.

Ô mày cũng ở đây hả toà nào thế.

Tao ở dãy A2.

Ơ thế cùng tòa nè tiện ha.

Mà mày đi đâu hớt hải thế Oanh.

Tao đi mua cơm.

Ê tao cũng lười nấu cơm quá vừa đi học thêm về đang định lên cất đồ, tắm rửa xong kiếm chỗ nào gần đây để ăn đây.

Bố mẹ mày đâu, sao không nấu cơm cho mày.

Bố tao thì đi làm 1 tuần về 1 lần. Mẹ thì làm ca sáng mai mới về.

Ồ thế giờ đi luôn hả mày hay mày cứ lên cất đồ đi tao đợi.

Thôi đi luôn đi.

Ok.

Mà mày đi xe này bao giờ mới đến nơi hả Oanh.

Ừ nhể chết cha tao quên chìa khóa xe Vin rồi mang mỗi chìa xe cà tàng này thôi.

Thôi đi xe tao đi.

Có được không đấy.

Lên đi rồi biết.

Mày lai nhá.

Ừ thưa bà tướng.

Đi ăn gì giờ mày.

Cơm rang đê ok không.

Ok.

Ăn xong tôi lại ngồi sau cho Quang đèo về.

Trên đương về chúng tôi trò chuyện về mấy chuyện vặt vãnh trên lớp.

Nay nhìn gần mới thấy thằng này kể ra cũng đẹp trai, trên lớp chả mấy khi nói chuyện nhưng chúng tôi lại trò chuyện dễ dàng như vậy vì Quang là bạn cấp 1 và cấp 2, đến cấp 3 tôi trượt chuyên nên lại gặp lại nó.

Gương mặt này tôi đã nhìn vô số lần rồi sao bây giờ mới phát hiện ra nó đẹp trai ha, lạ thật.

Lúc lên tầng tôi và Quang vẫn đi chung đường.

Tôi: Ơ mày cũng ở tầng này hả.

Ừ, tao phòng 309.

Thế là ngay cạnh phòng tao còn gì, tao 310.

Quang: Hơ hơ, mày ám tao từ cùng lớp bây giờ là sống ngay gần nhau.

Cái này có được gọi là định mệnh không.

Quang: Định mệnh cái đầu mày ám tao hoài chưa tha.

Ơ hay cái này tao cũng đâu có quyết định được.

Quang: Nào rảnh sang nhà tao chơi.

Tôi: Có nhiều đồ ăn không.

Quang: Mày chỉ thế là giỏi.

Oanh lợn.

Quang lợn

Tôi: Thôi tao về đây, mai gặp.

Quang: Ừ mai đi học chung nha.

Ok con dê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro