1 : Like a Magic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Xanh, vàng, đỏ,.. Ánh đèn thật đầy màu sắc cứ chớp tắt chớp tắt đầy ma mị trong không gian sôi nổi cùng dàn nhạc cứ vang mãi trong bầu không khí này.. Tiếng hò hét cổ vũ, cả tiếng vỗ tay khắp thính phòng, hiệu ứng tuyết rơi và cả các loại đèn nhỏ lớn cũng chiếu vào tạo thành các mảng hoa lớn trên sân khấu. Một sân khấu tráng lệ dành cho nhưng người đặc biệt ở đó
--- Phòng Trang Điểm

   - Chị Luna ơi chị có thấy hồi hộp không ạ ? Giọng nói trong trẻo đáng yêu như nét học sinh của cô gái mang thần thái nét Tây như những người nước ngoài - Minah.. Cô gái cứ giữ nét trong trẻo hồn nhiên như một cô mèo đáng yêu bước ra từ trong truyện
   - Hừm.. Lần đầu nên có thấy hơi hồi hộp tí em.. Nhưng mà cứ thế chắc hồi quên bài mất !
  - Ây, đừng sợ vì đã Hannie đây rồi
Bỗng đâu ra tiếng nói thanh cao như giọng một đứa trẻ con thốt lên và như phá tan cả bầu không khí căng thẳng hồi nãy đi - Hannie cô gái xinh xắn lú nào cũng năng động và luôn cho mọi người xung quanh cảm giác thân thiện, đáng yêu trẻ trung...
Trong khi cả hai đứa em đều mang nét thư ngây như những cô học trò, những đứa con nít thì Luna - Cô trưởng nhóm lại mang dáng vẻ trưởng thành và suy nghĩ thấu đáo hơn trong mọi chuyện, công minh trong các vấn đề mâu thuẫn giữa các thành viên

Thời khắc mà cả ba cô gái mong chờ giờ cũng tới rồi.. Thời khắc được đứng trên sân khấu được tỏa sáng và được là chính mình. Bộ trang phục màu cam vàng cùng chiếc quần ngắn màu trắng tạo nên một cảm giác mới mẻ vui tươi nhưng không kém phần dễ thương cho người xem khi bài hát " Mèo Con " được vang lên. Nhìn các cô gái cứ như những cô mèo đáng yêu trên sân khấu
Nhạc cứ ngày một lớn lên, âm điệu sôi động, hiệu ứng cứ thế cũng theo chân các cô gái, tiếng hò reo mãi không ngớt, một khung cảnh tuyệt vời  và chắc chắn có thể các cô gái sẽ không thể quên được.. Khoảng khắc tuyệt vời nhất trong đời một ngôi sao
Cho bản thân cảm giác được một lần đứng trên sân khấu được cảm nhận bản thân đặc biệt hơn những người khác, một cảm giác lưu luyến không thể tả, dù có tả cũng tả không xiếc
   Tiếng vỗ tay ngày một lớn dần lớn dần khi bài hát này kết thúc, Thần tượng mình đang đứng trước mình, ngay trên sân khấu này, không thể để họ cảm thấy buồn và thất vọng, dù cho khan cả họng thì cũng phải hét lên hét cho thần tượng hét lên để chứng tỏ là mình yêu các cô gái này
  " USAGI - USAGI - USAGI - USAGI.. "
Mồ hơi rơi ướt đẫm vai áo, những hơi thở còn chưa rút, đôi chân gấp gáp như nhũng ra, đôi môi như muốn khô quạnh lại, trái tim muốn nổ tung ra, chắc là cảm giác đầu tiên khi cảm nhận được tình yêu của mọi người dành cho nhóm, cứ thế mà rời khỏi sân khấu với nụ cười chưa từng có ở đời người ... Họ đơn giản như vậy cứ đi bên nhau cứ nắm tay nhau mà đi, dựa vai nhau khi mệt mỏi, hãy cứ tỏa sáng trong đời vì người chỉ có một cuộc đời..
  Sống như chưa có ngày mai, sống để cảm nhận, để yêu thương, để bộc lộ và được bước chân lên nơi sân khấu đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro