Bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mile

Tôi đang đứng thì nghe giọng của người thân quen, nhưng không dám quay đầu lại, chỉ dám đứng nhìn xung quanh. Tới chừng người đó chạy lại chào hỏi bố mẹ tôi, tôi mới dám nhìn.

Ngại chết đi được, nhưng mặt tôi chả lộ cảm xúc gì cả. Còn được mời tối ngủ lại nhà nữa. Ây không biết là ngủ chổ nào, nhà Po thì tôi biết mọi ngóc ngách rồi. Đâu có chổ nào ngoài phòng của Po và bố mẹ Po đâu.

Chiều dọn xong đóng đồ vào nhà, gia đình ba người chúng tôi vào nhà Po để nghĩ ngơi một lát. Thấy tôi và Po im lặng mẹ tôi bảo

- Sao hai đứa im ru vậy, hồi đó nói đu nhau suốt mà

Tôi thì chỉ im lặng, còn Po thì cười cho qua, chả ai nói gì.

Mẹ tôi và mẹ Po thì đi vào nấu cơm cho cả nhà. Còn ba Po và bố tôi đang nói chuyện gì đó, như là rất căng mà cũng rất vui nhỉ.

Còn tôi và Po chả nói câu gì, tôi đang ngồi nhìn trời nhìn đất. Tôi thấy Po đứng trước cửa phòng ngoắc tôi lại. Tôi liền đứng lên đi theo. Trong tim như muốn nổ tung.

Đi theo Po vào phòng, tôi thấy phòng vẫn vậy, chỉ có khác là sách vở không còn, hình ảnh thì còn đó, đc lau chùi cẩn thận. Có ảnh cậu và con mèo, và cả ảnh tôi và cậu.
- Nói gì bây giờ, mình không biết nói chuyện với cậu ấy ra sao.
Vừa đứt dòng suy nghĩ Po lên tiếng

Po: này

Tôi giật mình ngước đầu nhìn lại cậu ấy đang ngồi trên ghế

Mile: sao?

Po: tại sao đi không nói mà giờ lại quay về

Với gương mặt đềm tĩnh của Po làm tôi bất ngờ.

Mile: ờ thì...lúc đó nó nhanh quá, tao chưa kịp làm gì cả nên chỉ để bức thư đó cho mày thôi. Xin lỗi mà, nha nha tha lỗi cho tao đi

Tôi nói với điệu bộ cầu xin tha thứ, Po nhìn tôi như nhìn một con người ngoài hành tinh vậy.

( Chơi từ bé nên mình sẽ ghi xưng hô là Mày - Tao nhé)

APO

Tôi thấy cứ im lặng không phải cách tốt nhất, bạn bè thôi mà, có phải người yêu nhau đâu mà im im hoài.
Tôi liền ngoắc cậu ấy vào phòng.

Cậu ấy ngồi giường còn tôi ngồi ghế bàn học. Nó thì cứ nhìn xung quanh như mới bước vào thế giới mới vậy.

Khi tôi hỏi tại sao nó đi mà không nói. Nó trả lời với gương mặt như một con cún đang cầu xin tha thứ cho lỗi lầm vậy. Nhìn vô cùng cưng luôn ôiii.

Tôi nghe câu trả lời thì tôi tiếp tục hỏi

Po: chuyện gì mà nhanh ?

Mile: tao cũng không biết nữa, lúc đó bố mẹ tao nói là sẽ đi, nhưng không biết là bao giờ, tao thì không chịu. Lúc đó bố mẹ tao bắt tao đi nhanh trong đêm.

Po: vậy sao mày lại lạnh lùng với tao vào ngày đó??

Mile: đó là tình huống bắt buộc hoi mà, xin lỗi mày đó, tha cho tao đi năn nỉ á, nha nha

Po: thật không ??

Mile: thật thật mà, đừng nói mày nghĩ là tao thích cô bạn nữ đó nhé?

Po: thì lúc đó tao cũng có nghĩ vậy.

Mile: đó giờ mày có thấy tao quen ai đâu, sao lại thích được cơ chứ. Tha cho tao nhá nhá

MILE

Tôi vừa trả lời vừa cầu xin cậu ấy, vì tôi biết em ấy rất mềm lòng, biết lần này tôi sai thật nhưng mà chỉ có cách xin lỗi mềm yếu này để được tha thứ mà thôi

Po: được rồi, dù gì mày cũng trở về rồi, tha thì tha.

Nghe xong câu tha thứ của cậu ấy tôi liền nở một nụ cười tươi nhất mà tôi từng nở kể từ ngày xa cậu ấy. Tôi không biết nhưng trong tim tôi như đang chóm nở một điều gì đó mà ngay cả tôi cũng không lý giải được.

Vừa nói xong thì mẹ Po bảo tôi và cậu ấy ra ăn cơm.

Ra ngoài trên bàn được dọn kha khá món, vì chúng tôi về cũng chả báo trước một tiếng nào cả.

Ngồi xuống bàn, 6 người, ngồi 2 bên trên một chiếc bàn kính dài. Tôi và Po ngồi đối diện nhau, còn bố và mẹ tôi cũng ngồi đối diện với ba và mẹ Po. Lâu rồi tôi mới có cảm giác ấm cúng.

Trên bàn ăn 4 người lớn cứ nói chuyện luyên thuyên, còn tôi và Po cứ cấm đầu vào ăn. Vì hôm nay có món mà hai chúng tôi thích nhất.

Ăn xong tôi và Po cùng rửa chén, tuy chỉ là bửa ăn đơn giản, nhưng tôi rất vui vì mọi chuyện dần trở lại quỹ đạo cũ.

Xong mọi việc tôi và Po vào phòng, hai chúng tôi ngồi chơi game, chơi chán rồi thì nằm ườn ra giường.

Từ góc đồ này tôi thấy được vẻ đẹp của Po thật sự đỉnh cao đấy, tôi là một đứa con trai cũng được gọi là hotboy của trường còn gì, nhưng lại mê đấm mê đúi sắc đẹp này.

Po: ê mày, mày định vào trường nào học vậy

Mile: thì cái trường mày sẽ vào ấy

Po: ồ, mong chờ ghê nhỉ, sao mày biết tao vào trường đó.

Mile: chẳng phải lúc trước mày hứa là sẽ vào trường đó rồi đi học chung với tao sao.

Po: sao tao không nhớ gì hết nhỉ

Mile: thì giờ mày nhớ rồi đó, tới nhập học tao sẽ đèo mày đi học như hồi đó.

Po: ồ, nay tao nặng hơn trước rồi đấy, mày đèo nổi không

Mile: nổi chứ sao, mày vẫn bé tẹo hơn tao nhiều nhiều

Po: ơ ơ, tao nay đã cao gần ngang mày rồi đóo con

Mile: vậy thì chờ đi, ngày mai dọn xong rồi tao với mày đi núi chơi không

Po: tao cũng đi mới về đấy

Mile: đi đi mà, mày mê cây cỏ mà, tự nhiên cái tao nhớ và muốn đi

Po: được thôi, mày muốn đi mấy ngày.

Mile: chắc 1 ngày 1 đêm thì sao, đi sớm về sớm.

Po: được thôi, ngày mai dọn đồ xong đi tính tiếp.

Mile: okee, mày có quen cô nào chưa

Po: quen gì cơ chứ, tao không có thời gian đâu, có mày thì có, mày có quen ai không. Với cái nhan sắc tổ độ của mày chắc có rồi chứ nhỉ

Mile: làm gì có quen cô nào, nội cái chuyện tao ở nhà xem phim, chơi game và học đã đủ thời gian của tao rồi.

Po: vậy sao, hotboy của trường luôn mà

Mile: sao mày biết

Po: thì cái facebook mày đó, lúc đó tao thấy gửi lời mời tao nhấn nhấm nút chấp nhận kết bạn, không có để ý. Mấy ngày sau tao mới biết là có kết bạn. Thì vào xem thử.

Mile: ồ, tao cứ ngỡ là mày thấy tao nên chấp nhận, còn zalo thì sao.

Po: thì tao không chấp nhận chứ sao

Po vừa cười vừa nói làm tôi cũng đỡ buồn phần nào

Mile: kì dợ, sao lại không đồng ý

Po: vì lúc đó tao cũng chả nhắn cho mày đâuu. Thôi cũng 10 giờ rồi, ngủ thôi, mai tính tiếp.

Mile: được thôi

Po tắt đèn và chuẩn bị vào giất ngủ, cậu ấy ngủ rất nhanh.

Tôi và Po ngủ cùng nhau, lúc chiều còn không biết như nào, nhưng giờ thì được sắp xếp rồi. Còn bố mẹ 2 bên thì ngủ cùng nhau. Chắc là hai ông bố ngủ dưới sàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro