Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mile nhìn xong liền quay lại hỏi Po,
- Mày quen cô gái đó à
Po: Làm gì có, tao chỉ biết cô ấy là cháu của cô chủ ở đây thôi. À mà hôm qua cô ấy nhắn tin với tao đó

Mile: à, mày cũng có nhiều mối quan hệ quá nhỉ.
Mặt Mile hơi căn khi nói câu đó, nhưng Po chả để ý gì mấy

Po: làm gì có, nói chuyện sã giao thôi.

Mile nghe câu nói đó cũng thấy yên tâm, nhưng trong ánh mắt đang suy nghĩ cái gì đó.

Po thì ngồi ăn khí thế, Mile chỉ nhìn cậu ăn vừa nhìn vừa cười. Cô gái kia nhìn Mile không chớp mắt như con mồi của mình

Po cứ luyên thuyên về chuyện trên trời dưới đất, Mile thì cứ nhìn Po vừa cười, lâu lâu lại gật đầu như đồng ý với ý kiến của Po.

Thời gian trôi qua nhanh quá mới đó mà đã 5h, cả hai lật đật thanh toán rồi đèo Po về. Nay thật lạ mới 5h mà trời đã khá tối, đèn đường đã lên. Dưới ánh đèn len lỏi hai cậu trai tèn tèn trên chiếc xe đạp, vẫn hình ảnh cũ một tay vịnh vào eo ếch của Mile một tay thì quơ quơ biểu đạt ý mình nói. Như một đứa trẻ. Thật bình yên ấy. Một lát sau đã đến nhà, Po xuống xe còn Mile định chạy về thì nghe tiếng mẹ của Po
- Mile Po hai đứa vào đây

Mile và Po nghe thế liền đi vào

- Có chuyện gì vậy mẹ

Vào nhà thấy có đầy đủ mọi người, bố mẹ của hai bên. Chỉ thiếu chị của Po, chắc chị ấy đã đi về

- Đây, cả nhà định mai đi chơi đấy, hai đứa đồng ý không

Nghe ba của Mile nói mắt Po sáng như đèn ô tô.

- Dạ dạ dạ đi chứ.

Vừa nói vừa gật đầu, làm Mile bật cười thành tiếng. Cả nhà đều nhìn Po, trong mắt họ Po vẫn là cậu nhóc ngày nào

- Được được vậy ngày mai đi nhé

__________

Tối hôm đó Po thì nôn nao sắp xếp đồ để đi, vì Apo đã đi kha khá nhiều lần nhưng chỉ đi một mình. Còn Mile chỉ chọn đồ mặc điện thoại, đồ sạc. Còn những thứ như chổ ở, đồ ăn, nước uống v...v... Đều được hai mom chuẩn bị.

Tối đó Mile nhắn với Po
"Soạn đồ xong hết rồi à"

"Xong rồi, nhưng mà nôn nao quá à"

Mile khi thấy tin nhắn ấy cũng hiểu được gương mặt của cậu bạn mình ra sao. Liền cười trong vô thức. Mile cũng nhận ra sự khác thường của bản thân mình nhưng cảm thấy nó không quan trọng là mấy.

"Thôi ngủ đi, ngủ một giấc là mai sẽ lên đường"

"Được rồi, ngủ thooiiii, ngủ ngon nhé Mile"

"Ngủ ngon"

_______

Kết thúc đoạn tin nhắn đó, Mile không đi ngủ mà lại vào kiểm tra về cảm xúc kì lạ của bản thân, anh biết sơ về nó. Vì lúc này việc thích một người con trai cũng đang được thông thoáng của xã hội,nên Mile biết về cộng động ấy. Anh không kì thị, mà anh ủng hộ vì họ có cách suy nghĩ riêng, tình yêu của họ vượt mọi rào cản của xã hội. Rào cản ở đây vì quá khứ về việc giới tính vẫn còn chưa thoáng.

Mile tra cứu thì thấy có lẽ anh thích Po thật rồi. Mile trầm ngâm, vì Po nó có suy nghĩ chưa cứng bằng anh, nên thôi cứ bên cạnh nó trước vậy.

Xong sui Mile đi ngủ, còn Po đã ngủ từ lúc nảy rồi. Có lẽ do đi chơi nhoi nhoi quá mệt nằm xuống Po đã đánh một giấc yên lành.

________________

Rạng sáng, 5h30 thời gian này sớm so với Mile Po và bố của cả hai nhưng là thời gian bình thường của hai mom.

Reng reng reng ....

Người con trai mắt nhắm mắt mở còn đang ngái ngủ vương tay ra tắt báo thức. Mở mắt tròn nhìn lên trần nhà để tỉnh táo. Bật dậy một cách dứt khoác và đi ra ngoài.

Thấy mẹ đang dọn đồ ăn, Po liền hỏi

"Mẹ, mẹ đang làm gì đấy"

"Mẹ đang chuẩn bị bửa sáng cho cả nhà, chút nữa lên xe ta ăn đấy"

"vâng"

Trả lời mẹ xong, Po đi vào thay đồ, vẫn như cũ, quần đùi, áo thung. Po chọn sự thoải mái. Tuy vậy nhưng vẫn rất quyến rũ nha.

Về phần Mile, anh đã dậy, và thay đồ rồi. Nhưng đồ anh mặt là áo thung và quần dài. Nhìn rất chửng chạc so với tuổi.

Đi xuống nhà thấy mẹ cũng đang chuẩn bị, nhưng không phải bửa sáng, mà là đồ ăn cho ngày hôm nay để ăn.

Mile thấy thế đi lại, phụ mẹ bỏ đồ vào túi

" Mẹ, cái này bỏ vào đây sao?"

Mile đưa những hộp đồ mà mẹ đã chuẩn bị lên cho mẹ xem.

"đúng rồi con"

Còn hai ông bố đang ở trước cửa nhà, dọn đồ lên xe cho buổi hôm nay. Sự bận rộn nhưng vui vẻ của cả hai nhà.

Đúng 6h Mile và Po đi ra ngoài người nào cũng cầm túi giúp mẹ của mình. Nhìn Mile và Po không giống bạn bè cùng tuổi tí nào, như Mile lớn hơn Po một hai tuổi vậy, nhìn anh rất chửng chạc, như có thể bảo vệ Po.

Cả 6 người vào xe, người láy xe là ba của Mile, ngồi kế là bố là Po.
Sau là hai mẹ và sau nữa là hai chàng trai của chúng ta đang ngồi nói chuyện lung xung ben.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro