Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của tôi. Tôi thật sự rất mong chờ vì có một người mà tôi thích từ khi vào học lớp 8. Đến cả tôi còn rất bất ngờ vì tôi không thể tưởng tượng được là Quách Hải Tuấn ( người tôi thích,crush) lại học cùng trường với mình. Cũng có thể nói cậu ấy là mối tình đơn phương mà tôi thích sâu đậm.

    Đột nhiên tôi dậy sớm bất ngờ, mẹ tôi bà ấy còn giật mình và bà ấy đã tưởng tượng đứa con gái của mình là ma!!!!! Thế là buổi sáng của tôi đầy tiếng la hét và đổ tháo đồ ăn.

   Thường ngày tôi hay đi học bằng xe đạp và hôm nay cũng vậy. Nhưng có 1 chuyện cực kì nghiêm trọng đã xảy ra khi tôi vừa ngồi lên xe đó là bánh xe của tôi nó đã bị hư........ Một sự cố đầy bi thương cho tôi vì đã sắp tới giờ tôi vào trường. Mặt tôi xanh lè và tôi bắt đầu tưởng tượng ra diễn biến khi tôi vào lớp!!!!

    Và thế là buổi sáng tôi đã chạy bộ đầy nhiệt tình trên con đường đến trường. Không biết là trong cái rủi có cái may hay không nhưng tôi lại rất thích cái rủi này.

     Cậu ấy, chính cậu ấy!!!!! Quách Hải Tuấn, người tôi thầm thích bấy lâu nay. Đã và đang đứng trước mặt của tôi như một thiên thần toả ánh ánh cho cuộc sống đầy đen tối của tôi😊😊😊!!!

    Có thể khi tôi nói cái này ra không biết bạn có nhìn tôi không. Vì lúc đó trong đầu tôi đã suy nghĩ cậu ấy hôm nay té giếng hay không???. Cậu ấy đang dắt xe giúp tôi và tìm cho tôi chỗ sửa xe  !!!

    Tại sao tôi lại ngạc nhiên như vậy?? Haizzzz bạn sẽ nghĩ tôi làm quá ,cậu ấy chỉ giúp có 1 chút mà làm như làm cho tôi việc cao cả. Tôi sẽ giải thích: vì trước đây tôi và cậu ấy gặp nhau chỉ chào, hỏi nhau bài và ngoài ra không hề nói chuyện với nhau!!!

     Đang trong suy nghĩ đầy miên man đó thì cậu ấy đã gọi tên tôi cả chục lần :"Hồ Khả Khả, HỒ KHẢ KHẢ....... "Tôi bừng tỉnh lại nhìn cậu ấy. Vội nói :"Hả? Hả? Gì vậy?? "

     Cậu ấy nhìn rồi nói :" Xe cậu không thể chạy được tôi dắt xe cậu giúp cậu, mà cậu cứ đứng như trời trồng vậy?  Không đi học à?  "

    Dứt lời, Tôi lắp ba  lắp bap:" Không.... Không..... Cậu... Cậu dắt đi ....dắt đi  haha  ....."(tôi  cứ như con ngốc)

     Mặt cậu bình tĩnh rồi bảo :" Ở đây không có chỗ sửa xe rồi, đi một chút coi ,hình như tôi thấy gần đây có chỗ gửi xe rồi tôi chở cậu đến trường".

    Tôi đang đang đấu tranh tư tưởng là có nên lên hay không. Chưa đấu tranh xong tôi đã  thấy cậu ấy đi cách xa  tôi  1 đoạn.Tôi vội vã chạy theo kêu to :"Chờ tớ, Chờ tớ!!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro