Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau khi nhập học được 2 tuần, tôi đã dần quen với ngôi trường này. Ở đây,tôi đã quen được 1 người bạn đó là Trần Giai Nhân. Tên cô ấy thật sự rất đẹp và nó đã nói lên được khuôn mặt vô cùng mĩ miều của Giai Nhân. Có thê ̉ nói tại sao cô ấy lại có thể làm bạn với người không có khuôn mặt xinh như tôi là vì chúng tôi có một điểmchung đó là cả hai đều thích một người từ năm lớp 8 và học đến lớp 10.

   Không biết là tôi qúa lười học hay là bài qúa khó tôi không thể hiểu hay không? Nhưng sau khi học trường Tiến Hoa, tôi không thể tiếp thu kiến thức mà nhà trường đã cho. Đã vậy thôi chứ, mới tuần đầu của học kì 1 mà tôi đã bị các giáo viên bộ môn lẫn chủ nhiệm chú ý, qúa bất hạnh cho tôi.
   
   Tôi đang  vừa nhìn đồng hô ̀ vừa lơ mơ nghe giáo viên Toán nói thì có tờ giấy ở trước mặt tôi và người gửi đó là Hải Tuấn. Tôi nhìn tờ giấy rồi lại quay qua nhìn cậu ấy ,quay tới quay lui làm cho Thầy Thành dạy toán lớn tiếng kêu tên tôi :" Hô ̀Khả Khả, tôi nghĩ em có vẻ đã hiểu được bài tập mà tôi đã giảng cho các bạn rồi. Vậy em lên làm lại bài tập này đi!". Khi nghe thầy Thành nói xong mặt tôi không còn giọt máu nào, tới nỗi chân tôi mềm nhũn ra.

    Chưa kịp đặt chân bước thứ 3 thì chuông ra chơi đã reo. Trong lòng tôi hân hoan mở cửa ăn mừng và đã cảm tạ đức chúa đã phù hộ tôi. Tôi chưa kịp ăn mừng xong thì Thầy Thành liếc tôi rồi cái rồi cất giọng đầy tàn nhẫn lên nói với tôi :" Hồ Khả Khả ngày mai em lập tức chép phạt 50 lần công thức mà và ghi bản kiểm điểm đưa phụ huynh kí tên cho tôi. Không có ,ngày mai tôi xin mời em đứng ngoài hành lang quỳ hết tiết cho tôi." Câu nói như sét đánh ngang tai tôi.

    Tôi đang ủ rũ vì hình phạt thầy Thành cho thì chợt nhớ đến cái tờ giấy của Hải Tuấn đưa cho tôi. Tôi nghĩ nó sẽ là một lời tỏ tình lãng mạn mà Hải Tuấn đã dành cho tôi. Nhưng ông trời đã đối xử với tôi thật tàn nhẫn,tôi thật sự rất muốn rất muốn đập đầu vào tường chết. Tôi sẽ nói cho bạn nghe nội dung trong tờ giấy là : ĐỪNG LƠ MƠ NỮA ,NHÌN THẦY GIẢNG ĐI ! . Tôi đã xém thốt lên câu chửi thề khi biết được nội dung.

   Tôi đang nhìn tờ giấy đầy căm hận và có ý định cho nó vào trong miệng mình thì Giai Nhân chạy tới phía tôi nói :" Không sao .....Không sao ...haha.....rút kinh nghiệm đừng lơ tơ mơ trong tiết thầy ấy nữa !!" Tôi nhìn Giai Nhân đầy cảm động rồi kéo cậu ấy xuống canteen trường vừa đi vừa kể câu chuyện tại sao tôi bị đứng lên. Tôi cứ nghĩ sau khi kể xong cậu ấy sẽ khích lệ tôi. Nhưng cậu ấy nhìn tôi đầy khinh nữ rồi thốt lên :" THỨ MÊ TRAI ".

TÁC GIẢ:
  ...... hôm nay mình viết truyện hơi bị nhiều.Cảm ơn các bạn đã xem !!!!
Chúc các bạn ngày vui vẻ !!!!
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro