1. Mùa thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           "Những mùa thu khác có thể trở về, nhưng mùa thu của chúng ta đã chết..."
                              (Nguyễn Đình Toàn - Áo mơ phai)

      Mùa thu, cái mùa khởi đầu cho thanh xuân cũng là mùa khép lại khoảng thời gian tươi đẹp ấy. Mùa thu mang anh đến với em và rồi tàn nhẫn đưa anh rời khỏi. Chỉ một khắc gặp gỡ nhau vào mùa thu của tuổi học trò, em có ngờ mình không thể nào quên tên anh được nữa.

     Mùa thu của em, của anh, của chúng ta. Những ngày tháng mình sải bước bên nhau trong màu áo trắng tinh khôi, không một cái nắm tay, không một cuộc hẹn hò, mà em vẫn dõi theo anh qua từng mùa thu đã điểm. Mình chẳng phải người yêu, cũng không được gọi là bạn bè. Chỉ là những tin nhắn hỏi han hay vài cuộc chuyện trò ngắn ngủi. Mà em cứ đắm chìm trong những phút giây êm đềm đó, có ngờ đâu mùa thu thứ ba sắp đến rồi. Ngày tán lá xanh ngả sang úa vàng, em biết, mỗi chiếc lá vàng rơi là đếm ngược từng ngày mình xa nhau. Rồi anh sẽ rời đi. Và ai sẽ mang anh trở lại? Không, không một ai, không điều gì có thể. Kể cả khi mùa thu có quay về đi chăng nữa.

Có lẽ anh sẽ đến một nơi thật xa và sống thật tốt, có lẽ anh sẽ quên em như chưa từng nhớ bao giờ, nhưng có lẽ anh sẽ mãi được khắc ghi trong tiềm thức của em, để em nhớ về anh vĩnh viễn. Bức thư tình viết xong từ lâu nhưng em không bao giờ gửi, để giữ vẹn nguyên hai tiếng "yêu thầm". Em biết, nếu như nói ra, dù có thế nào cũng không luyến tiếc, nhưng em không thể làm được. Để khi anh nhớ về em, không có một chút khó xử nào, hoặc là, anh hãy quên em cũng được.

Vậy thì, anh hãy đi đi, đừng quay đầu lại. Anh nhất định phải thành công ở tương lai ấy, nơi bốn mùa trải qua đều tràn ngập những ngọt ngào. Em mong cho anh luôn luôn bình an, luôn luôn hạnh phúc.

Còn em sẽ ở lại, để thương nhớ một mùa thu không thể trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro