Cuộc chơi nào rồi cũng có lúc tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lẹ lên, chạy lại nói với nó đi. Hôm nay là ngày cuối rồi, đừng để bọn tau nghe được mày nói một câu hối hận nào.
-nhanh lên đũy chó này. Mày mà không đi là tao chọc tiết mày đó , có tin không:v
-Nhưng... Tao sợ , lỡ ...lỡ như nó...
...
Sau một hồi nói phun vi khuẩn trào nước bọt của Linh và Thanh(hai con bff của nhỏ ) thì nhỏ vẫn kiên quyết không chịu đi*đẩy nhỏ *
(Fighting!! )
Nhỏ đi tới bàn cuối của dãy lớp .
Nói nhỏ:
-à.... Chúng mình nói chuyện chút được không vạy .
Bạn trai có mái tóc hàn quốc, làn da trắng sues khiến cho lũ con gái phải ghen tị môi mọng nước, căng hồng, ngước lên nhìn nhỏ phía trước mặt.
-tôi? Được thôi
Hai người 1 nam 1 nữ đi tới phía sau trường
-thật ra ... Tớ ... Thực ra thì tớ từ lâu đã...
-  Thôi để tôi nói trước .Mình không thích cậu và chắc sẽ không bao h. Sao cậu không nhìn lại bản thân mình rồi này đi tỏ tình nhé.
-....
-nếu không có chuyện gì nữa . tôi đi đey . haizz đúng là phiền phức thật !*nói nhỏ*
-...
Ngấn lệ đã rơi xuống
- Tả kiểu gì vạy con tác giả  . tao đâu có khóc đâu( ̄- ̄)
(Ad :đoạn này phải khó nó mới hay chớ. Haizz kém sang kém sang)
Vào lớp. Vâng tất ngiên 2 con đũy đó bước lại kéo ra cuối lớp khảo sát
-sao rồi, nó kêu sao
-...
- dm mày nói đi chớ. Đừng làm bọn tau đau tim nữa mày
-.....
Linh và thanh nhìn nhau  dường như nó đã hiểu được sự tình 
-Thôi không sao đâu mà Tối nay chúng ta phải làm lễ tiễn Crush của mày, cho nó fa cả đời . Tối nay 7 giờ không gặp không về thế nhá (linh said)
-...ừ *cười gượng*
- thật ra thì tao cũng chẳng buồn đâu. Thật đấy chúng mày ạ. Thật sự...là tao ...không buồn . hức hưc
Nhỏ vừa nói hai dòng lệ trào ra một cách lộng lẫy mà tráng lệ.
-khóc đi , mày mạnh mẽ cho ai xem vậy !!
-trai còn nhiều, thằng đấy chỉ nằm trong nhóm thiểu số động vật không cùng cấp bậc với mày. Nó không xứng.
-hôm nay, chị đêy sẽ giải bùa cho em!! Lét gâu
Thế là tối đó . chúng nó đi trà sữa, kara, công viên, ... Đi banh nóc các quán ven đường.
=> tua nhanh
Nó tự nhủ :"mình có dc 2  con đũy này là tốt lắm rồi, còn đòi gì nữa." rồi từ từ chìm vào giấc ngủ trong sự quên lãng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro