Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày, tình cảm đó trong tôi cứ dần lớn lên theo từng ngày, vậy mà tôi không hề hay biết... cho đến một ngày tôi và nhỏ bạn thân cùng nhau đi học thêm lớp Anh văn để rèn luyện thêm kỹ năng trong thời gian hè. Đang ngồi, tôi quay sang hỏi nó:
- Ê, nay tui có cảm giác kì kì sao á
- Sao là sao?
- Thì kì lạ... tự nhiên tui muốn đi học lại
- Đừng nói là bà nhớ thằng H nha
- Ai biết đâu... mà tự nhiên không hiểu sao mấy nay tui mong đi học lắm, thấy thời gian nghỉ hè trôi qua lâu quá
- ...
- Tối còn nghĩ tới nó nữa...
- Vậy bà thích nó rồi
- Sao thích, tui nghĩ đó là bạn bè bình thường không gặp lâu ngày nhớ thôi
- Không! Tui chắc chắn bà thích nó mà
Tôi bây giờ cũng bán tính bán nghi không chắc là mình có thích nó thật không, hay chỉ đơn thuần là nghỉ hè không thể gặp được nên nhớ bình thường vậy thôi. Chuyện sẽ như suy nghĩ của tôi nếu những ngày liên tiếp không xảy ra... những ngày sau đó tôi thường xuyên đi ra ngoài vì phải học thêm cũng khá nhiều, trong những ngày đi học thêm đó tôi thường xuyên gặp thằng H, nhưng chỉ đi ngang qua nhau trên đường thôi, và vốn dĩ tôi và nó cũng chả học thêm chung với nhau nên không nói chuyện với nhau được. Có một điều lạ là cứ thấy mặt nó là y như rằng, một cảm giác rất lạ xuất hiện trong tôi, một sự ngại ngùng khó tả, tôi thật sự không thể nhìn thẳng mặt nó như trước đây tôi đã từng. Rồi tôi bắt đầu thừa nhận là bản thân mình đã thật sự thích nó, tôi kể cho bạn bè nghe về những cảm giác khi tôi nhìn thấy nó, bọn bạn tôi khẳng định tôi thích nó. Rồi thì tin tức tôi thích thằng H không bao lâu lan rộng đến nhiều thành viên trong lớp, bản thân tôi cũng chả biết trong khoảng thời gian này nó có biết tôi thích nó hay không, thời gian nghỉ hè cứ kéo dài như vậy đến lúc bắt đầu vào năm học mới, trước lúc đi học tâm trạng tôi gắn liền với thời gian. Vì sao gọi là tâm trạng gắn liền thời gian? Vì tôi làm gì cũng nhìn đồng hồ, tôi trông chờ từng phút từng giây để đến lúc đi học, thời gian lúc này như ngưng đọng lại, nếu có khả năng lúc ấy tôi chỉ muốn điều khiển cho thời gian nhanh lên thôi, dường như tôi không thể đợi thêm được nữa vậy.....
cái gì đến cũng đến, thời khắc tôi mong đợi suốt tối đêm qua cũng tới... tôi bước vào trường, ánh mắt tôi đảo quanh khuôn viên trường rồi dừng lại ngay chiếc ghế đá dưới gốc phượng đỏ gần cổng trường, tôi thật sự muốn bước tới đó để bắt chuyện sau một khoảng thời gian dài đăng đẳng tôi chờ đợi để có được thời gian ngày hôm nay, nhưng chân tôi lại không thể tiến về phía nó, tôi ngại, tôi sợ nó biết rằng tôi thích nó...
Sau một hồi chần chừ tôi quyết định tiến tới đám bạn đang ngồi trước cửa lớp, thấy tôi tụi nó hỏi:
- Mày nói chuyện với thằng H chưa?
-Chưa. Nói gì giờ?
- Sao mày nói mày nhớ nó lắm mà, đi qua hỏi thăm nó đi
- Thôi, kì lắm
Nói rồi, một đứa trong bọn la lên:
- H ơi! Thằng T có chuyện này muốn nói với mày nè !
Tôi bỡ ngỡ, ngại ngùng, lo lắng... rồi cũng quay lại nhìn về phía nó, nó nhìn tôi cười mỉm, tôi cười đáp trả rồi quay lưng vào lớp.......
———————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro