1. khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu = rhymastic
Anh= justatee
Vô truyện nàooo

Trong một hôm nọ, tầm lúc đấy là 7h55, hôm nay là thứ sáu, là ngày đi học đầy tiên của cậu, cậu háo hức đến nỗi thức đến 4h sáng chỉ để chuẩn bị sách vở đi học, giờ đây thì nhìn xem, cậu mất tầm 25 phút chỉ để chính tóc các kiểu.vì là ngày đi học đầu của b
Năm học mới, nên cậu khá mong chờ là điều đương nhiên, đường đường là một học sinh giỏi 10 năm liên tiếp, cậu không thể trễ học từ ngày đầu tiên được!
Cậu vừa suy nghĩ vừa gặm cái bánh mì trên con xe đạp của mình mà lao vút tới trường. Trường của cậu khá gần nhà nên cậu vừa vô đến lớp thì nhà trường đã đánh trống một cái tùng làm cậu giật mình, mà có gì đó sai sai..hmmm
À mà cậu là học sinh từ lớp B chuyển sang lớp A mà, nên ai cũng nhìn cậu bằng cặp mắt khó hiểu, thấy vậy, cậu tự giác đi lên bục giảng giới thiệu bản thân.

Rhymastic : hmm....xin chào ,tôi là Vũ Đức Thiện, mong được giúp đỡ.
Nói xong cậu từ từ bước về chỗ của mình thì có một cô gái đanh đá xuất hiện trước mặt cậu, cô ngưỡng mộ vì vẻ đẹp trong sáng của cậu mà mở lời khen ngợi

Nul : xin chào! Tôi là Ngọc anh, rất vui được gặp bạn, trông cậu đẹp quá nhỉ?

Nghe cô hỏi xong thì cả lớp được một màn cười lật ghế, cô ngơ ngác không hiểu vì sao mọi người lại cười, cô đưa tay lên gãi đầu hỏi

Nul : sao mọi người cười thế?

Thành Long : haha, cậu mê trai quá rồi đấy!

Trần tiến : thôi nào đừng chọc cậu ta nữa, cậu ta nói mình thích chị gái Thảo linh lớp trên cơ mà

Cả lớp lại được một màn cười nữa, cô cũng không tỏ ra khó chịu gì mà tươi cười đáp lại

Nul : đúng đấyyy, em yêu chị Linh nhất trên đờiiii

Cô vừa hét lên xong thì chị gái ấy bước vào làm mọi người ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa. Đã thế Thảo linh đã đứng ở ngoài nghe được tất cả, và cô bắt đầu cười cười, bước tới chỗ Nul và xoa đầu Nul nói

tlinh: em xinh lắm, về chỗ đi!

Nghe chị nói xong, mặt cô liền đỏ bùng lên vì xấu hổ, môi cô nhẹ khé hở ra và cô lập tức cuối người nói

Nul : v..vâng

Đôi chân nhanh nhẹ của cô vội vã chạy về chỗ, bọn trong lớp liên tục thì thầm vào tai cô chọc ghẹo, vì tính cô dễ chịu nên không quan tâm là mấy.
Quay trở lại rhymastic, cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mà lớp này ít ra cũng vui vui, không như lớp cũ.
Thấy chị thảo gì đấy bước lên bục như đang có chuyện gì muốn nói, cậu lập tức hiểu ý mà yên phận về chỗ ngồi .
Sau khi thấy lớp ổn định, chị liền đi đến chỗ bàn giáo viên, chị lấy cuốn sổ gì đó trông nó khá dày và đơn giản, chị bình tĩnh lật đến một trang nhất định và cầm nó lên mà đọc

tlinh: trật tự nào, nghe chị nói đây!
Ngày hôm nay giáo viên nghỉ nên chị lên đây quản lớp thay cô.

Sau khi lắng nghe từng chữ một của chị, cả lớp bỗng quay sang về phía cô, Ngọc anh xấu hổ mà ụp mặt xuống bàn vì biết mọi người đang nghĩ gì, bỗng Trần tiến cất tiếng

Trần tiến : ooii...có ai đang mắc cỡ kìa ta ôi.

Nghe mọi người trêu ghẹo cô như vậy, Đức thiện cười mỉm rồi quay xuống bàn dưới, chỗ của Ngọc anh mà nói

Đức Thiện : Này! Bộ cậu thích chị ấy à?

Nul : ừm..thì sao?

Đức thiện : không có gì!

Nói xong cậu liền quay lên bàn mình và lục cái cặp sách màu đen rồi lấy cuốn nhật ký của cậu ra, cậu với lấy cây bút mực và ghi từng chữ nắn nót vào đấy

" ngày hôm nay quả thật rất vui, bạn bè ai ai cũng hòa đồng vui tính cả, và trong lớp cũng có cô bạn hay xấu hổ và cô ấy là người giới tính thứ ba! Không khá ngạc nhiên là mấy vì trong trường này không có định luật trai ra trai gái ra gái, về vấn đề riêng tư thì tự do lắm."

Viết xong, cậu lén lút đóng cuốn nhật ký lại rồi nhét nó vào hộc bàn, rồi tiếp tục nghe chị điểm danh.
Tự nhiên sau cái tên của cậu, là tên của một anh chàng đẹp trai khôi ngô tuấn tú, và anh ấy hình như tên Nguyễn Thanh Tuấn gì thì phải...
Khoan...cậu là thẳng mà? Cậu đâu thích đàn ông? Mà sao cậu lại nhìn anh đắm đuối từ nãy tới giờ?

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro