2.chung bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ta tên Nguyễn Thanh Tuấn sao?hình như mình nghe tên này ở đâu rồi ý nhỉ? À đúng rồi!
Anh ta là tên cướp hộp sữa từ năm lớp 9 của mình của! Hmm....năm nay thật sự không phải là năm may mắn của cậu, không biết kiếp trước cậu nợ
Anh ta cái thá gì nữa chứ!
Cậu mãi nghĩ mà không để ý rằng chị đã kêu anh chuyển chỗ qua ngồi cạnh cậu, thấy anh dọn dẹp hộc bàn của mình mà đem tới chỗ cạnh cậu, cậu phải ngơ ngác một lúc rồi mới khó chịu hiểu ra vấn đề, thì hơi khó chịu tý nhưng cậu vẫn tự giác đi qua giúp anh.
Khi bàn tay cậu đang bận rộn thu đồ dùng sách vở thì anh cẩn thận thì thầm vào tai cậu vài câu

Tuấn : là cậu đấy à?

Không hiểu sao cậu lại đỏ mặt ôm lấy đôi tai của mình nữa, cậu lúng túng giựt ra rồi nói nhỏ với anh.

Thiện : anh...anh dọn lẹ đi, hứ.

Anh cười thầm trước sự xù lông của cậu, cậu quá nhạy cảm rồi.trong lúc cậu đang thu dọn sắp xong thì anh nhẹ nhàng cố tình chạm vào bàn tay cậu chọc ghẹo cậu để xù lông thêm lần nữa, vì trong khi xấu hổ, cậu cực kỳ dễ thương.
Hai người chậm chạp trêu ghẹo nhau làm một nửa số lớp ghen tị mất kiên nhẫn, bỗng có một cô gái đứng lên hét thẳng và chỉ tay về phía hai người

Tina : này hai người nhanh giúp tôi cái được không? Bộ hai người là rùa à? Bộ yêu nhau rồi hay gì thế

Nhưng cô gái này đã chọc nhần người rồi, cậu thì chỉ im lặng gật đầu mà ôm đống sách vở đi đến chỗ của cậu để vào hộc bàn bên cạnh, còn anh thì khác, anh đứng im một lúc rồi dùng ánh mắt sắt đá liếc qua phía cậu, anh điềm tình bão

Tuấn :bây giờ đang là 15 phút đầu giờ, chưa mất thời gian chăm chỉ của các người đâu!

Có vẻ cô gái kia đã bị anh đội cho một cái quần lớn rồi, tự nhiên đứng lên chi vậy? Thừa biết anh là người không chịu thua gì ai rồi mà.
Chị thấy tình hình khá rối nên với lấy cây thước trên bàn mà gõ cái cạch, chị nói

tlinh : lặng nào, Ngọc Anh lên viết cho chị đề bài địa trang 5 đi

Nul : v..vâng

Lần này cô tỏ ra bình thường và lên viết cho chị bình thường.
Nhưng lần này, chị liên tục nhìn cô khiến cô không hết ngại ngùng.
Quay trở lại cậu, trong lúc đang nghe chị giảng bài thì cậu không hề để ý rằng tên ngồi bên cạnh đang âm mưu giấu đi cây bút mực của cậu.
Anh thừa cơ hội lúc cậu không để ý, anh lén lấy cây mực mà cẩn thận bỏ vào cặp của cậu.
Mặc dù hành động của anh khá lộ nhưng cậu vẫn ngơ ngác, vì là bài giảng ôn khóa địa nên không có gì đáng chú ý nên từ đầu tiết đến cuối tiết anh liên tục trêu ghẹo cậu.còn 5 phút nữa, cậu không chịu nổi nên sơ ý nắm cổ áo anh kéo lại gần mình mà lõ tay kéo mạnh quá nên môi chạm môi cmn rồi, cậu lúng túng trước sự ngỡ ngàng của mọi người và bao nhiêu đôi mắt nhìn chằm chằm vào hai người, mà chưa kể đến người lấy đi nụ hôn đầu của cậu lại là anh nữa chứ, cậu xấu hổ đẩy anh ra.

Thiện : T..tôi xin lỗi, tôi sơ ý thôi

Anh bình tĩnh nhắm nhẹ hai mắt lại rồi gật đầu, chờ đến khi mọi người quay trở lại với cuốn sách tham khảo thì anh mới ghé nhỏ vào tai cậu thì thầm.

Tuấn : chưa gì mà manh động quá đấy

Cậu bức bối trong lòng nhưng sợ mọi người hiểu lầm nên đành chịu.
Đến giờ giải lao, cậu nhanh nhẹ chạy xuống căn tin vì bụng cậu đã biểu tình từ giữa tiết đến giờ rồi, vì cô bán căn tin khá thương cậu nên cứ mỗi lần thấy cậu là cô lại giảm giá 5 nghìn khiến ai cũng ghen tị với cậu.
Mà mới yên bình vài phút thì lại gặp anh trong lúc chờ mì, thái độ của anh khác với lúc nãy, anh cầm chai nước trà xanh đúng loại cậu thích nhất mà đưa cho cậu, anh nói.

Tuấn : cho tôi xin lỗi lúc nãy

Tuy là anh hơi đáng ghét tý, nhưng mà biết hối lỗi cũng được, cậu tỏ ra vui vẻ mà nhận lấy không quên nói một lời

Thiện : cảm ơn anh!

END
Hì hì:) hôm qua đùa mấy cô vui thôi chứ tôi ổn nhá:)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro