4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngạc nhiên khi thấy anh như vậy, sao anh lại có thể chu đáo vậy nhỉ?
Mà sao anh lại biết chuyện này, hay là Ngọc anh đã báo anh biết? Rồi tiết học của anh sao?
Ngàn vạn câu hỏi nảy lên trong đầu cậu, cậu nghiêng đầu sang một bên rồi cầm lấy tô cháo mà hỏi

Thiện : Mà còn tiết học thì sao? Anh cúp à

Tuấn : chiều nay tôi mới có tiết

Thiện : ừ, dù gì vẫn cảm ơn anh, giờ thì anh về đi

Tuấn : thôi, nhà chú em có gì chơi không?

Thiện : bộ mù à? Ở dưới có tivi với cả một tá quyển sách đấy?

Mặc dù bị ka cho một trận, anh vẫn cố gượng cười, trong lúc này, cậu chả khác gì thằng ngốc trong mắt anh cả, cáu vẻ giận dỗi đó có chút đáng yêu, nhưng khoan.....sao lại khen cậu ta cơ chứ?
Anh quay ra sau lấy tay mình tát một cái mạnh vào má, thấy vậy, cậu đặt tay lên vai anh hỏi

Thiện : sao đấy

Tuấn : không gì

Anh vội vã dứt tay cậu ra rồi chạy xuống lầu 1. Nhà của cậu thì không quá to cũng chả quá nhỏ cũng không quá to, nhưng bù lại cách trang trí xắp sếp vô cùng độc và gọn gàng chuẩn mực.
Ảnh minh họa cho tưởng tượng mấy bà cao xa hơn nà:)



Anh vừa đi đến bậc thang thứ 2 thì đứng lại bất chợt, anh ngưỡng mộ với vẻ đẹp yên tĩnh chill chill của căm nhà nhỏ ấm áp của cậu, anh quay ra sau rồi cười với cậu.

Tuấn : này đẹp đấy.

Thiện : cảm..ơn

Anh cười thành tiếng rồi từ từ bước xuống, chẳng qua là nãy giờ anh sốt ruột quá nên không thèm quan tâm đến nội thất căn nhà, giờ mới thấy được..
Tuy nhà nhỏ nhưng có nhiều phòng, phòng khách thì được trang trí bằng những khúc gỗ nâu sang trọng.

Minh họa lần 3:)
Anh đi tới chỗ bếp mà pha cà phê sữa, vì đây là vị đặc trưng mà anh rất thích.
Anh bưng chiếc cốc tới chỗ sofa và bật tivi lên xem.
Xem được một lúc thì anh nghe tiếng cậu la lên

Thiện : Tuấnnnn

Tuấn : gì cơ?

Thiện : tôi chánnn

Tuấn : xuống đây với tôi.

Cậu hài lòng xách mông chạy cái quèo xuống, cậu tựa vào vai Anh trông như một cặp đôi vậy, vừa đúng lúc phim chiếu khúc kinh dị, cậu sợ hãi ôm chầm lấy Tuấn mà la hét, còn anh thì bất lực chịu đựng, phim ghê thì ghe truật nhưng như này thì có hơi.....thôi bỏ đi.

Tuấn : này...như vầy có hơ-

Anh vừa nói gần xong thì cậu lại hét toáng lên nữa, anh lúc đó cũng nhìn vào màn hình rồi anh giật mình ôm lấy cậu, khung cảnh bây giờ thật sự rất ngượng ngạo, được một lúc, cậu mới ý thức được điều đang làm, cậu vội vàng bảo anh buông ra.

Thiện : Bỏ raaaa

Tuấn: nó còn ghê lắm không bỏ đâuuu

End chap 4
RP và sao đi mấy homies

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro