6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn : à mà thôi, sắp 2h chiều rồi, tôi còn phải đi học bóng rổ nâng cao nữa

Anh vừa nói vừa đưa tay xoa đầu cậu, làm cậu có chút nghi ngờ.

Cậu : cho tôi theo với

Anh: cậu theo làm gì, tôi nhớ cậu ở lớp mĩ thuật mà?

Cậu : tôi muốn xem anh chơi, dù gì chiều tôi rảnh.

Anh : thôi được, tùy cậu vậy

Anh nói xong, liền ra hiệu cho cậu đi lên lầu lấy giúp anh cái áo khoác.
Thấy vậy, cậu nhanh nhẹn chạy lên lầu, vì nhà cậu có 4 tầng nên việc chạy lên rất lâu, tận dụng cơ hội đấy, anh cẩn thận đi đến phòng đọc sách, anh mở cửa rồi bước vào.
Nội thất bên trong không hiện đại mấy nhưng mang cho anh cảm giác ấm áp lắm, anh thích những căn phòng giống vầy hơn kiểu hiện đại.
Anh giơ tay lấy một cuốn sách trên đầu tủ, cuốn sách trông rất cũ kỹ, nó có vẻ đã rất lâu, nó có màu nâu nhạt, tựa đề được viết ngay ngắn bằng bút đen hiệu Estimate.
Anh mở cuốn sách ra, trong cuốn sách ấy có rất nhiều ảnh thời cấp 1 của cậu kể cả ảnh em gái và gia đình cậu đều để ở trong đó.
Tay anh nhẹ nhàng lật từng trang mà mỉm cười, quả thật gia đình cậu rất hạnh phúc, chắc rằngba mẹ cậu cũng rất tâm lý và tin tưởng cậu nên mới cho cậu ra ở riêng như vậy.
Anh thầm nghĩ.

Cậu: Tuấnnn , ở đâu vậy

Tiếng hét của cậu làm anh giật mình, tưởng cậu xong rồi chứ, anh thở dài rồi la lên

Anh : Ở trên cái ghế màu trắng ý.

Anh lậy đật cất cuốn sách lại chỗ cũ rồi vội vàng chạy ra xem như không có chuyện gì, anh còn âm thầm bỏ một tấm ảnh vào túi quần nữa chứ.
Không hẳn là 1 tấm mà là 5 tấm, anh tưởng cậu mù chắc.
Thấy cậu đang đi xuống, anh chạy ra giả vờ đang mang giày thì cậu nói

Cậu : áo khoác anh nè .

Anh : ừ cảm ơn...

Nói xong anh đứng bật dậy rồi chạy thẳng ra ngoài, do nãy vội quá nên anh chạy bộ đến, giờ thì phải mượn xe cậu, anh đúng là ngốc mà.
End
Mie đang mệt nên viết ngắn quạ:(((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro