phần mấy quên mẹ r

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------(chat)
Thiện : heyy, qua nhà tao chơi, chán vl

Tuấn : không nha

Tuấn đã offline

Thiện: :)?

-------------------
Vừa nhắn với anh xong, cậu liền dục điện thoại đi mà nấu đồ ăn thì tiếng chuông cửa reo lên.
Cậu thở phào một cái r đi từ từ ra mở cửa mặc cho người nào đó đang khó chịu vì cái nóng của mùa hè.
Vừa mở cửa ra, cậu liền được 1 pha cười lăn lết khi thấy con người đang chảy mồ hôi ròng rã đứng bên ngoài là Anh, Nguyễn Thanh Tuấn.
Khi thấy cậu vừa mở cửa, anh liền vứt 1 chiếc bọc chứa đựng gì ấy vào mặt của cậu làm cậu la lên một tiếng.

Thiện : Má, mày điên à Tuấn?

Tuấn : ăn đi bánh  mì mày thích đấy

Thiện : nay mày bị sao à? Nãy vừa nhắn với tao bảo là khong qua cơ mà:) lại còn mua bánh mì

Tuấn : sao? Khong thích?

Thiện : dĩ nhiên là thích rồi, ý tao là thích bánh mì.
Vừa nói xong, cậu liền đưa cho anh 1 bộ đồ khác .

Thiện : mặc đi, áo dơ rồi kìa

Tuấn dựt lấy bộ đồ trên tay Thiện đang cầm mà dõng dạc bước vào phòng tắm như thể đây là nhà của mình mà mặc xác Thiện.
Gương mặt hiện giờ của cậu vô cùng buồn cười, hai chiếc má bánh bao của cậu phồng lên, cậu tỏ ra vẻ mặt khinh thường anh, mà cậu nào hay rằng, anh đang cười thầm và nghĩ về cậu.

Thiện : Cái đồ ông kẹ!

Nói xong, cậu đóng cửa rồi tiếp tục vào công việc nấu ăn của mình, Thiện giỏi lắm, đã tập mọi việc từ khi còn be bé, nên nói về việc nội trợ chả ai qua được cậu.
Ngửi thấy mùi thơm, Tuấn nhanh tay lẹ chân mặc quần áo vào rồi phóng nhanh với tốc độ bàn thờ ra chiếc bàn ăn.
Tuấn vô cùng ngỡ ngàng khi thấy món ăn của Thiện đang làm lại là món ăn anh vô cùng thích, anh xúc động, chạy tới ôm từ đằng sau lưng của cậu và dụi dụi vào chiếc lưng nhỏ bé cậu, nhưng đáng tiếc thay, trước khi được ăn đồ ăn, anh lại bị tát.
Cậu tuy nhỏ bé vãi lờ ra mà sức lại rất mạnh, dù cậu không dùng quá nhiều sức mà vẫn dễ dàng giúp cho mặt anh có 1 cái bàn tay to lớn.
Rất đau, nhưng anh không dám hó hé nửa lời, vì miếng ăn mà nhịn nhục thôi. Chứ giờ có nói cũng bị đánh tiếp.

Lười quá mấy mắ:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro