Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Tình Tuyết là cô công chúa độc nhất vô nhị của gia tộc quyền lực nhà họ Trương. Vốn được cưng chiều từ bé nên tính cách cô rất bướng bỉnh. Tính đến nay cô đã trải qua 17 xuân xanh, không biết bao nhiêu người tỏ tình mà cô vẫn từ chối. Nhất quyết chỉ muốn độc thân. Càng lớn lên cô càng xinh đẹp như một nàng công chúa thực sự.

-- 6 giờ chiều ngày 20/7, trời đổ mưa rào--

"Tiểu thư à! Làm ơn mau theo chúng tôi về đi. Phu nhân sẽ rất tức giận nếu biết tiểu thư bỏ nhà đi đó ạ!" - Đám vệ sĩ cầu xin.

"Ta không quan tâm. Mấy người về mà bảo bà ta đến xin lỗi ta vì những việc bà ta đã làm với con Pooppie nhà ta đã! HỨ!" - Cô tiểu thư đanh đá với giọng điệu chua ngoa hất tóc nói. Pooppie là chú cún cưng của cô ấy đã được cô nuôi nấng từ nhỏ. Cô xem chú cún như một người bạn thân thực sự. Không để cho bất kì ai làm tổn thương nó kể cả gia đình. Ấy vậy mà mẹ của cô lại đánh mắng nó vì nó lỡ làm đổ mất cả chậu hoa quý của bà. Cô tức giận mà ôm chú chó bỏ đi.

"Tiểu thư à, cô lớn rồi. Làm ơn cư xử đúng mực đi ạ, phu nhân cũng chỉ là nhất thời nóng giận thôi. Cô nói phu nhân như vậy không đáng đâu. Với lại cô mà ở ngoài trời lâu thì sẽ bị cảm đấy." - Bà vú nuôi của Tình Tuyết lo lắng khuyên nhủ.

"Nhất quyết không là không mà! Đừng có mà ép con nữa! Vú không thấy Pooppie tội nghiệp hay sao? Bị đánh vào chân tận 3 roi! Lỡ nó bị què thì sao?!?" - Cô hét lớn.

"Thật sự thì 3 roi không đến mức què đâu tiểu thư à..."

"Chẳng lẽ cậu muốn Pooppie bị đánh thêm?!" - Cô trừng mắt với người vệ sĩ vừa thốt lên câu đó.

Bỗng nhiên một chiếc siêu xe cực xịn màu đen tuyền đỗ lại. Mở cửa xe ra là một người phụ nữ với mái tóc màu bạch kim, gương mặt với tỉ lệ hoàn hảo. Đường nét hao hao giống Tình Tuyết, mặc chiếc váy ôm người  bước xuống.

"Phu nhân... Tôi đã cố hết sức khuyên tiểu thư ... " - Mọi người cúi đầu trước người phụ nữ. 

"Không sao, cũng không phải lỗi của mọi người. Do con gái ta được cưng chiều quá mà thôi. Giờ không biết ta nói nó còn nghe lời ta hay không đây." - Hóa ra người phụ nữ là mẹ của Tình Tuyết tiểu thư, bà cũng đến trạc 40 rồi vậy mà vẫn trẻ như thiếu nữ 20.

"Tô...Co...Con không nghe đâu!Mẹ đi đi! Mẹ dám làm tổn thương Pooppie của con!" - Cô ôm chú chó quay người đi. Có vẻ cô định xưng hô khác với từ "mẹ" và "con" nhưng cô ngẫm lại, đúng thật không nên nói như vậy.

"Vậy con nghĩ con đang chăm sóc cho nó à con gái? Nhìn xem, ôm nó trong lòng dưới trời toàn mưa. Người che ô cho không chịu nhất quyết đẩy ra. Toàn thân con và con chó đều ướt nhẹp. Không may nó bị bệnh thì sao chứ?"

"Con .... !!! " - Thực sự cô không còn lời nào để nói. Mẹ nói đúng thật, nếu cô không chịu để cho Pooppie vào nơi khô ráo và lau người cho nó. Chắc chắn nó sẽ bị bệnh mà thôi.

"Thấy hợp lí rồi chứ ? Thôi ta đi về nhanh nào tiểu Tuyết ngoan." 

"....." - Tình Tuyết vẫn đang phân vân, không chịu hé nửa lời.

"Mẹ sẽ làm cho con Sachertorte khi về nhà. Có muốn không tiểu Tuyết?" 

"Dạ ... Muốn... Nhưng mà con về là do Pooppie tha lỗi cho mẹ rồi thôi đấy! K..Không phải do Sachertorte đâu! M.. Mẹ đừng hiểu nhầm" - Tình Tuyết ngại ngùng nói với phu nhân. Bà cười hiền rồi ra lệnh về nhà.

--Nhà của Trương gia--

"Tiểu Tuyết, con về rồi sao?! Mau lên thay đồ đi kẻo bị cảm. Bố cũng cần nói chuyện với con, Tiểu Tuyết. Xong thì xuống đây." - Vừa bước chân đến cửa thì giọng nói của bố cô vang lên. Ông đang ngồi trên chiếc ghế sofa và xem chương trình thể thao yêu thích.

"Con xuống liền. Thím Cửu, nhờ thím lau khô người cho Pooppie giúp con." Nói rồi cô lên phòng thay đồ, sấy tóc. Đến chừng 15 phút sau cô xuống cạnh bố mình.

"Bố muốn nói gì ạ? Không lẽ bố định phạt con vì bỏ nhà đi ??? Thôi nào bố, dù gì đây cũng không phải lần đầu mà." 

"Ôi cho tôi xin đi cô nương. Tôi nào có bao giờ dám phạt cô. Tôi chỉ định hỏi cô là chọn được trường chưa thôi cô nương." - Bố của Tình Tuyết mau chóng bãi bỏ suy nghĩ ấy. Từ bé đến chưa từng có ai khiển trách cô, ngay cả bố.

"Hể!? Con tưởng chúng ta đã thống nhất rằng con sẽ đi du học chứ?"

"Với cái điểm tiếng Anh như vầy" - Ông vừa cầm tờ giấy vừa chỉ ngón tay vào điểm trung bình của Tình Tuyết - " 4,3 thì sang đấy cô nương muốn học cái gì?! Ôi trời, tôi cũng đã già rồi mà sao lại phải vác cái cục nợ này chứ. Bà xem xem con nó vào trường nào thì hợp lí đi. Tôi vào phòng nghỉ ngơi, lại bị đau lưng rồi."

"Bố nó nghỉ ngơi đi, để em giải quyết cho." - Nói rồi bà quay sang nhìn Tình Tuyết mà thở dài ngao ngán. Không biết đến khi nào cô mới tự lo được cho bản thân đây.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon