(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai chị em tớ đi về nhà và không thèm nói chuyện với nhau. Mẹ tớ thấy thế phì cười hỏi em tớ:
- Con làm gì chị con à sao lúc đi với lúc về khác nhau thế?
- Ui dời con có làm gì đâu, con nói sự thật thôi mà
- Mày im đi, dỗiiiiiii - Tớ chen vào
- Đấy mẹ xem, con có làm gì chị ý đâu, oan ức quá mà huhu
- Hai chị em nhà này, không chành chọe nhau một ngày là không yên. Rửa tay rồi ăn cơm đi.
- Vâng.
Trong bữa cơm mẹ tớ hỏi:
- Hai đứa mai đi học rồi đấy, chuẩn bị đồ hết chưa?
- Rồi ạ, chẳng thiếu gì đâu mẹ
- Lên cấp 3 ở đây nhiều cái lạ, cứ từ từ mà tìm hiểu. Mới vào học nên có thể chưa quen ai nhưng dần rồi quen. Mỗi người mỗi tính mỗi nết, con theo được thì theo không thì thôi chứ đừng có đặt người ta lên đầu rồi làm tổn thương mình.
- Vâng ạ
- Ui dời gì chứ xã giao chị Linh thứ hai thì không ai thứ nhất, mẹ thấy không, ai chị ấy cũng nói chuyện được, sau này mà không làm được Bộ trưởng Bộ ngoại giao thì phí - Em tớ chen ngang vào
- Mày nhìn lại mày đi, bớt lại.
- Xời, em có gì mà phải nhìn, rất là hoàn hảo luôn nhé. Nài chị phải may mắn lắm mới có đứa em trai tuyệt vời như em đấy.
Trời ơi nó còn nháy mắt nữa chứ, ghét ghê không.
- Bệnh ảo tưởng của mày nặng lắm rồi đấy Nam ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro