Hết cơ hội rồi à!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau hôm đó, Hải và Thiên Anh không còn nói chuyện với nhau như trước nữa. Gần như là gặp nhau hay Thiên Anh bắt chuyện thì Hải cũng lơ đi. Chị Hồng thấy vậy nhưng không hỏi gì vì chị cũng không thích Thiên Anh cho mấy.
Hải thường xuyên không đi chung với nhóm Nữ nữa mà hay đi chung với chị Hằng.
Chị Hồng kể cô nghe rằng:
___________________ quay về quá khứ__________________
Sau khi đi qua nhà Thiên Anh xong, Hải đi qua nhà chị Hằng để hỏi thăm chị ấy.
Đứng từ dưới nhìn lên, chị Hằng đang ngồi ngay ban công ngắm cảnh, thấy vậy Hải bấm chuông.
Đôi mât chị Hằng khẽ liếc nhẹ xuống để xem thử là ai, từ từ đứng lên và bước xuống mở cửa.
Chị ấy vừa xuống, Hải liền hỏi
_ chị, hôm qua chị có sao không
_ không- Hằng
_ cho em xin lỗi- Hải cúi mặt xuống
_ vì? - Hằng nheo mày
_ thay Thiên Anh, tại em mà chị mới bị vậy
_ cậu cũng biết à- Hằng cười nhẹ
_ không sao tôi không trách- Hằng
_ thế thì may quá- Hải cười tươi
_ cô gái kia phải nói mới đúng- Hằng
_ tại vì cậu ấy chưa nghĩ thông suốt nên mới làm vậy, chị đừng trách- Hải
_ ừ- Hằng
_ chuyện cậu nói lần trước...- Hằng
_ à....ừm.....cái chuyện em tỏ tình......với chị..thì sao ạ- Hải
_ tôi sẽ trả lời- Hằng
_ chị cứ nói- Hải hít thật sâu và nhắm mắt chờ
_ tôi đồng ý- Hằng
_ thật ạ??- Hải mở to mắt ra, không tin vào những gì mình nghe được
_ thật- Hằng
_ vậy hôm nay em dẫn chị đi ăn nhé- Hải
_ chờ tôi một chút- Hằng
15 phút sau
Chị ấy bước xuống với bộ đồ khá giản dị, quần jean áo thun.
_ đợi lâu không- Hằng
_ đợi chị bao lâu em cũng đợi được, cả đời cũng được ạ- Hải cười
_ thế à, đi thôi, tôi biết có quán này ngon lắm - Hằng
_ à chúng ta đi ăn gì vậy ạ- Hải
_ cậu có thích ăn bánh bèo không- Hằng quay lại hỏi
_ dạ có- Hải
_ tôi cũng vậy. Lâu rồi tôi chưa được ăn. Hôm nay thật may mắn khi có cậu đi cùng- Hằng
_ dạ hihi- Hải cười
_ tại sao cậu thích tôi- Hằng vừa đi vừa hỏi
_ chị không giống những người con gái khác. Chị đặc biệt hơn họ - Hải nhìn Hằng
_ nếu tôi không đặc biệt thì chắc cậu không thích đâu nhỉ- Hằng nhìn cậu
_ thích một ai đó không phải chỉ vì họ đặc biệt, nếu chị không đặc biệt em cũng sẽ thích chị - Hải cười
_ tại sao?- Hằng thắc mắc
_ vì đơn giản là thế thôi- Hải nói bâng quơ
_ cậu thấy quán đằng kia không- Hằng chỉ tay về hàng quán mang bảng hiệu " Bánh bèo bà ba"
_ dạ thấy, chắc là chúng ta tới rồi nhỉ- Hải nhìn Hằng
_ ừm, vào thôi
Bước vào quán, Hằng và Hải tìm một chỗ ngồi và kêu đồ ăn
_ Hằng đấy à- cô chủ quán
_ vâng ạ , con chào cô- Hằng khẽ gật đầu
_ con chào cô ạ- Hải cũng gật đầu theo
_ ừ , con ăn như cũ nhỉ- cô chủ
_ dạ - Hằng
_ con trai con ăn gì nào- cô hiền từ nhìn Hải
_ dạ cho con giống chị ấy- Hải cười nhìn cô
Cô chủ đi
_ chị là khách quen à- Hải
_ cách đây một năm ngày nào tôi cũng tới ăn nhưng dạo này không còn nữa. Cô ấy vẫn nhìn ra tôi- Hằng nhìn cô chủ đang vui vẻ làm phần ăn cho 2 người
_ à- Hải
Hai người không nói gì thêm. Một lúc sau cô chủ mang ra hai đĩa bánh thập cẩm và khuyễn mãi thêm 2 cây chả.
Hải lần đầu ăn ở đây nên thấy ngon vô cùng, chỉ vì được đi chung với người mình thích mà
Ăn xong hai người đi dạo công viên gần nhà Hằng
_ ngày nài tôi cũng ra đây hết, nhìn nhiều người qua lại cũng thấy vui - Hằng bỗng nói
_ em cũng hay đi dạo công viên nhưng những khi rảnh thôi- Hải quay qua
_ công viên giống như bạn của tôi vì tới đây tôi cảm thấy bình yên hơn ở nhà, dù rảnh hay không tôi cũng dành chút thời gian cho nó- Hằng
_ vậy chắc ở nhà chị buồn lắm nhỉ- Hải
_ cũng không hẳn là vậy, ở công viên dù không nói chuyện với ai cũng cảm thấy vui rồi. Còn ở nhà, nói chuyện với khá nhiều người nhưng tâm trạng cứ chùn xuống- Hẳng
Hai người bỗng nhiên im lặng đột ngột, không ai nói với ai câu nào. Cứ im lặng và bước đi, hình như đang suy nghĩ về điều gì đó thì phải
Tới băng ghế, không cần nói hai người tự hiểu mà ngồi xuống
Ngồi được tầm 20 phút thì cũng đã 3: 49 phút. Tự nhủ sao thời gian trôi qua nhanh quá, những tia nắng bắt đầu yếu dần đi gần như đã kiệt sức vì tỏa năng lượng quá nhiều.
Bước trên đường về nhà Hằng, chị ấy đi trước còn cậu đằng sau, nhìn vóc người nhỏ nhắn đấy cũng làm cậy vui. Đúng thực, chị ấy hoàn toàn khác biệt với người khác.
Tới nhà
_ cảm ơn chị vì đã đồng ý- Hải
_ ừm không sao, tôi vào nhà đây, cậu về cẩn thận- Hằng
_thứ bảy ngày mai sẽ là ngày hẹn hò chính thức nhá. Khoảng 8 giờ em qua nha, nhớ chuẩn bị đấy- Hải cười tươi
_ biết rồi, về cẩn thận- Hằng vào nhà và khóa cửa lại
__________________________ quay về hiện tại___________________
_ chị theo rình hay gì vậy- Nữ ngạc nhiên vì tại sao chị Hồng biết rõ như vậy
_ chứ còn gì nữa, chị biết hôm sau chúng nó làm gì luôn ý- Hồng tự hào
_ vậy chị kể em nghe tiếp đi- Nữ
_ mai đi, giờ chị đi về đây- Hồng
_ mà hai người đó đang quen nhau thật à- Nữ
_ ừ, có gì sao- Hồng
_ à không, chị về đi. Em hỏi thế thôi hà- Nữ
_ uk, bye bé yêu của chị-  Hồng
_ bye chị- Nữ
Hồng về, Nữ cũng về.

Cô tự biết rằng " mình hết cơ hội rồi" !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh