Chương 1: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó tản bộ về nhà, hai mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại. Tiếng động cơ xe máy ngày càng lớn, nó nhíu mày ngước nhìn. Là anh...người con trai năm trung học lúc nào cũng bảo vệ nó, anh nhìn nó, khẽ cười. Nó ngạc nhiên mở to mắt. Khẽ cười mà chào anh, chỉ là anh cứ như vậy mà lướt qua. Nó lắc đầu, thật sự rất trớ trêu, nhà nó và nhà anh cách nhau chỉ một con phố, mấy năm nay tuy anh ở Bắc Kinh, nhưng mỗi tháng đều về quê, chỉ là, mỗi ngày có thể nói cô đều đi ngang nhà anh, nhưng chưa bao giờ gặp anh, cho dù là dịp lễ tết, cũng chẳng khi nào gặp nhau. Không ngờ hiện tại, lại gặp nhau như vậy. Nó cười nhạt rồi lếch bộ về nhà.
Buổi tối, nó nằm trong phòng, theo thói quen vẫn đang lướt Insta, chỉ là nó không ngừng suy nghĩ về anh. Hai năm rồi, anh thật sự thay đổi rất nhiều, không còn là thằng nhóc hiếu động ngang ngược suốt ngày chỉ biết gây sự đánh nhau nữa. Mà cũng vì như vậy, nên anh luôn là người đứng ra bảo vệ nó. Năm đó, cậu bạn chung lớp rất thích nó, mà nó thì lại không thèm để ý tới, cậu ta như vậy liền tìm cách chọc ghẹo nó, chỉ là, không ngờ bị anh đánh cho một trận, phải nghĩ học cả tuần lễ, chuyện này cả trường đều biết, chỉ là không ai dám đứng ra lên tiếng bảo vệ cậu bạn đó, chỉ đứng qua một bên mà nhìn. Hai năm nay, cuộc sống của anh có lẽ vẫn rất tốt, nó vô tình nhìn thấy bình luận của anh trong ảnh của một người khác. Chính là vì tò mò, nên cũng ấn vào xem. Hai năm nay, ngoài việc chơi game thì anh làm gì nhỉ? Trang cá nhân đa phần đều là chia sẽ về game mà thôi, những lần nó chúc anh ngủ ngon vẫn còn nguyên vẹn ở đó, chính là năm đó, mỗi tối cả hai đều nhắn tin cho nhau, đến khi buồn ngủ nó liền sẽ qua tường nhà đăng tin  chúc anh ngủ ngon😆
Không hiểu tại sao, lại vào mà nhắn tin cho anh.
  "Hồi chiều mới gặp anh😂 Xém xíu nhìn không ra"
"Tại anh có việc gắp, nên không dừng lại nói chuyện với em được. Sao nhìn không ra?"
"Khác quá, nay ốm quá trời"
"Haha...chứ hồi đó có mập đâu?"
"Mà nay còn ốm hơn nữa"
"Chứ không lẽ vừa mập vừa lùn như em?"
"Không có lùn, cũng không có mập à"
"Không mập, nhưng lùn"
"1m50 à nha"
"1m75 chào 1m50"
"Hmmm...Anh về hồi nào vậy?"
"Anh về lúc sáng, lâu rồi không gặp hén"
"Không biết sao nữa, nhà thì cách có con đường, mà hơn hai năm không gặp, em còn tưởng anh trốn em chứ"
"Muốn gặp chứ trốn gì? Hahaa"
"Ai biết được à😑"
Nó với anh ngồi buông dưa lê tới hơn 10 giờ tối, vì vẫn đang trong kì nghĩ nè nên thời gian vô cùng thoải mái.
"Em buồn ngủ quá, ngủ trước nha"
"Ừm...em ngủ ngon"
"Anh ngủ ngon"
Nó tắt điện thoại, màn hình tin nhắn lại sáng lên, là tin nhắn của người yêu cũ, vừa chia tay cách đây vài ngày. Nó vẫn để như vậy, không muốn xem, cũng chẳng muốn nhìn tới. Bạn trai cũ của nó, gia cảnh tốt, lại biết kiếm tiền, hơn nữa còn rất chiều chuộng nó, cho dù là ở trước mặt bạn bè hay gia đình, chỉ cần nó phật ý, sẽ liền quỳ gối mà nan nỉ, chỉ có điều, lại rất hay nói dối nó, dù lần nào cũng bị phát hiện, nhưng vẫn chứng nào tật nấy, vì vậy không lâu sao liền bị bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#17#thanh