Thanh xuân thiếu cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh với cô là thanh mai trúc mã từ nhỏ tới lớn. Anh yêu cô từ rất lâu nhưng cô thì khác, cô vẫn luôn chỉ coi anh là bạn. Anh rất đau đớn nhưng vẫn giấu kín cảm xúc của mình, anh tự hỏi liệu mình có chỗ nào không tốt với cô?
- Êy! Ông sao nay lết đến nhà tôi chậm thế? Có chuyện gì à?
- Không có gì, xe tôi bị hỏng nên phải sửa mới đón bà muộn.
- Tôi lên nha! Mà mai ông không phải qua đón tôi đâu nha, mai Cố Thất qua đón tôi rồi.
Cô nói rồi cười một cách dịu dàng, đáng yêu đến mức lạ thường. Anh chỉ gật đầu không nói gì. Đến trường cô thấy Cố Thất liền lao xuống xe bỏ mặc anh. Từ ngày Tiểu Thanh quen Cố Thất , anh luôn bị cô "bỏ bom", anh luôn tức giận khi thấy cô thân mật với những tên con trai khác. Anh luôn muốn họ tránh xa cô, kể cả Cố Thất. Một lần thấy Cố Thất nắm tay Tiểu Thanh mà anh nhỡ tay đấm anh ta. Tiểu Thanh đã tát anh một cái, cái tát mà hơn 17 năm qua khi quen cô anh chưa bao giờ nhận được.
- Cậu thực sự ghét tớ sao Tiểu Thanh?
- Phải. Tôi rất ghét cậu. Cậu tránh xa tôi ra.
Lời nói của cô như ngàn mũi dao xuyên vào tim anh vậy. Đã qua 2 năm rồi, anh vẫn chưa gặp lại cô sau lần ấy và cũng chưa quên được hình bóng của cô. Anh từ thành phố quay về quê hương, khi bấm chuông nhà cô chả có ai mở cửa, cnahr xung quanh hoang tàn, xơ xác. Anh về nhà, mẹ anh đưa cho anh một lá thư. Anh mở ra đọc:
_" Thực chất tôi rất thích cậu, nhưng có lẽ tôi chả sống được lâu nữa rồi cậu có biết không căn bệnh tôi mắc ý không thể chữa được. Với lại tôi cũng sẽ không bao giừo được ba cậu chấp nhận đâu, hai gia đình ta không môn đăng hậu đối mà tôi lại sắp đi tới thế giới xa rồi. Có lẽ, cậu giận tôi lắm vì đã làm thế với cậu. Thế nhưng không làm thế thì làm sao mà cậu chịu rời xa tôi được. Nếu cậu cứ ở cạnh thì tôi sao có thể nhắm mắt đi tới nơi suối vàng đây chứ nhỉ ? Cậu đau 1 thì tớ đau 10 đấy. Giờ cậu đọc cũng là lúc tôi ở bên kia của thế giới rồi, kiếp này tôi với cậu có duyên nhưng lại không có phận. Vĩnh biệt cậu nhé! Cảm ơn cậu kiếp này đã trao cho tôi tình cảm lớn nhất của kiếp này nhé! Tôi cũng yêu cậu❤️!"
Anh đọc xong nước mắt rơi thành dòng, anh chả kịp suy nghĩ lao nhanh về phía ngôi mộ của cô. Điệu cười trên đôi môi của cô thật đẹp đẽ, dịu dàng; đôi mắt long lanh ánh lên sự ngọt ngào của tuổi vị thành niên trong sáng. Anh khóc rồi gục đầu ở trên ngôi mộ của cô rồi thiếp đi. Anh thấy cô ở ngay trước mình, mặc một chiếc váy màu hồng , mái tóc bồng bềnh nhìn vừa ngọt ngào nhưng lại thấm thêm một chút sự buồn bã đến thấu tâm.
~Kiếp này anh ân hận nhất vì đã dời bỏ cô, kiếp sau dù chết anh cũng không buông tay cô dù 1 giây phút nào.....~
Cre: Panda🐼🐼🐼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tag