Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mối tình tuổi 15 ư ?

Không tôi không hề có nhưng đơn phương thì có đấy .

Hôm đó , vào một buổi sáng âm u , mẹ tôi chở tôi tới trường như mọi khi nhưng đang đi giữa đường thì trời đỗ mưa rào , dù mẹ tôi chạy rất nhanh như không sao thoát khỏi cảnh bị ướt nước mưa may là tôi có mặc áo khoác nên cũng chỉ ướt mái tóc .

Tôi đi dọc theo hành lang của khối 8 , đột nhiên nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng ngay hành lang lớp 8A với một cô gái , tôi lập tức khum mặt xuống trong lòng không ngừng cầu nguyện cho không phải là người đó .

Nhưng số phận an bài , tôi quả nhiên đã bắt gặp ngay cảnh người đó cùng cô bạn gái nhỏ hơn 1 tuổi đang ôm nhau , tôi thực muốn hét lên là " Con nít ranh , mặt còn búng ra sữa mà bày đặt yêu với chả đương " nhưng nghĩ lại nếu tôi nói một sẽ khiến crush của tôi cho rằng tôi là loại người vô duyên hai là hình như tôi cũng bày đặt yêu đương .

Hình ảnh ban sáng ngay hành lang lớp 8A làm tôi bực dọc nguyên cả buổi , trong đầu không ngừng hiện ra những ý nghĩ như là rạch mặt , hắt axit ,...lên cái con nhóc lớp 8A , đây là ghen ư ? .

Hàn Khúc Nhi mày ấu trĩ quá rồi !

" Nhi mày học bài chưa ? "

" Học cái *** gì , kiểm tra một tiết công dân thôi mà , giả tạo một chút là được chứ gì "

Hàn Khúc Thần nhìn tôi tỏ vẻ bất mãn " xì " một tiếng rồi quay lên .

Sau một tiết kiểm tra công dân , tiếng trống tùng tùng báo hiệu giờ ra chơi vang lên , đám bạn trong lớp tôi ùng ùng kéo nhau ra ngoài , tôi vốn muốn ngồi trong lớp nhưng nhìn lại trong phòng học chỉ còn mình tôi thôi nên đành đi theo đám bạn xuống căn tin .

Lúc đi xuống cầu thang tôi nhìn thấy Lục Tử đang cùng con nhóc bạn gái của mình nắm tay nhau thân thiết đi xuống căn tin .

Trời ạ !!!

Tôi thực muốn ngồi tù mà .

" Khúc Nhi , mày đứng trơ ra làm gì vậy ? Mau đi coi "

" Con biết rồi má "

" Ngoan "

Tôi nhào xuống đấm đá với cô bạn " vài cái " , kết quả khi đi ngang qua cặp tình nhân đang anh anh em em tôi liền nhịn không nổi vờ do cô bạn Nhược Ngôn đẩy ngã nên trúng cô bạn gái bé nhỏ của Lục Tử làm cho cô nhóc ngã nhào vào ...lồng ngực của Lục Tử .

Tuy là rất hận bản thân mình nhưng tôi vẫn phải giả vờ hỏi han rồi xin lỗi Liên Nhạc - cô nhóc lớp 8A kiêm bạn gái của Lục Tử .

Liên Nhạc nhẹ nhàng nói .

" Em không sao đâu , chị đi đi"

Ngoài mặt thì tôi có vẻ như đang chuộc lỗi với Liên Nhạc nhưng thật ra chỉ có bản thân tôi mới biết tôi đang cực kì khinh bỉ con người giả tạo như ả .

" Em không sao là chị mừng rồi , chị đi đây "

Không hiểu sao khi tôi quay lưng đi lại cảm thấy lạnh sống lưng như có thứ gì đó sắc bén chuẩn bị đâm xuyên thấu vào người tôi , tôi không dám quay đầu lại vì tôi biết thứ đáng sợ đó chính là ánh mắt của Lục Tử , cậu ấy yêu Liên Nhạc nhiều đến vậy sao ? .

Không tôi không tin , 15 tuổi quen nhau qua loa thôi mà làm gì mà yêu nhau thật cơ chứ ?.

Khi tôi đi đến chỗ của Nhược Ngôn đã nghe thấy cô ấy nhái lại câu nói của tôi .

" Em không sao là chị mừng rồi , chị đi đây "

Sau đó lại bổ sung thêm .

" Xin lỗi cưng nha , chị đây còn muốn cho cưng ngã sml luôn đó chứ , nói thật chứ chị muốn cưng chết * cho rồi , vâng thưa các bạn , đó chính là nội tâm thực sự của bạn Khúc Nhi nhà ta "

Nhược Ngôn vừa dứt lời cả bọn đã cười không ngớt .

" Mạc Nhược Ngôn , dạo này cậu lại muốn ăn đấm rồi phải không ? "

Nói đoạn , tôi liền bay vào đánh nhau túi bụi với Nhược Ngôn , cả đám bạn lại được dịp lăn đùng ra cười .

" Hàn Khúc Nhi "

Tôi dừng lại việc nắm tóc của Nhược Ngôn ngẩn đầu lên nhìn người vừa mới nói .

Rất nhanh sau đó , tôi liền đứng dậy chỉnh trang lại quần áo , tóc tai , mỉm cười thân thiện nhìn Lục Tử nét mặt khó chịu đang đứng ngay trước mặt .

" Lục Tử , có chuyện..."

Tôi chưa kịp hỏi , Lục Tử đã ngắt ngang .

" Đi theo tôi "

Giọng nói này lạnh đến cực độ nhưng không hiểu sao trong lòng tôi lại ấm áp lạ thường mọi sự bực dọc ban sáng đã biến đi mất , nở nụ cười đắc ý tôi quay đầu lại nhìn lũ bạn chỉ thấy chúng nó hua hua tay ý bảo tôi đi nhanh lên .

Lục Tử như " con thỏ " đi rất nhanh không để ý tới " con rùa " là tôi đây , cậu ấy cứ đi nhanh như thế làm tôi phải chạy theo rất khổ sỡ nhưng không sao cậu ấy chịu mở lời với tôi là được rồi .

Đây là sân bóng mà , cậu ấy dẫn tôi tới đây làm gì ? .

Chẳng lẽ định tỏ tình với tôi sao ? Cái này thì quá phi thực tế rồi .

Nhưng nơi không một bóng người như sân bóng bị bỏ hoang này mà cậu ấy lại đưa tôi đến đây đoán chừng là có chuyện quan trọng không thể để người khác biết được .

Nghĩ tới giữa tôi và Lục Tử đột nhiên lại có một bí mật người khác không thể biết càng làm tôi vui mừng , háo hức chờ Lục Tử nói .

" Hàn Khúc Nhi , cậu đừng tưởng tôi không biết cậu đã nhiều lần muốn hại Liên Nhạc , tôi bảo cậu đến đây là vì muốn cảnh cáo cậu , cậu mà đụng tới Liên Nhạc một lần nữa đừng trách tôi không nương tay với con gái "

" Còn nữa , tôi biết cậu thích tôi nhưng tôi sẽ không bao giờ yêu cậu đâu , cho dù không có Liên Nhạc tôi cũng sẽ không yêu cậu , cậu nhìn lại cậu đi , có bao nhiêu nhan sắc mà đòi làm bạn gái của tôi "

Nói xong , Lục Tử liền bỏ đi không ngoảnh đầu lại một lần nhìn tôi cũng không cho tôi nói một lời.

Những giọt nước mắt yếu đuối trực trào nơi khoé mắt cuối cùng cũng được giải thoát .

" Cậu nhìn lại cậu đi có bao nhiêu phần nhan sắc mà đòi làm bạn gái của tôi "

Thì ra , Lục Tử cũng như bao nhiêu đứa con trai khác luôn muốn tìm đứa con gái xinh đẹp làm bạn gái .

Chỉ nghĩ đến câu nói đó đã khiến tim tôi không ngừng đau nhói cứ như có người dùng rất nhiều rất nhiều nhát dao đâm xuyên trái tim của tôi .

Tại sao tôi lại đau như vậy ?

Tại sao tôi lại cảm thấy mất mát như vậy ?

Chẳng lẽ tôi đã yêu Lục Tử thật rồi sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro