CHƯƠNG II : Vì trai bất chấp !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  * Cậu
ấy cõng tôi về nhà , trên đường đi tôi cứ liếc nhìn cậu ấy, nhìn như tôi đã thích cậu ấy mất rồi * Mỹ Linh vừa nghĩ rồi cười nhẹ 

 Long  " Linh ơi , sao cậu cười vậy , có gì vui à "

 Linh  " Đâu , đâu có gì đâu , mà cậu không thấy nặng à"

 Long " Linh , cậu nhẹ lắm không nặng tí nào cả "

* Linh lại cười nhẹ một cái nữa , cả hai vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ . Vừa đến nhà của Linh , đã thấy mẹ của Linh đứng trước cửa nhà, vừa thấy Long cong Linh thì mặt của mẹ Linh bỗng nổi cơn giận *

 Bà Hứa " Nè , cậu bỏ con gái tôi xuống , ai cho cậu dám đụng vào con gái của tôi "

 Linh " Mẹ ơi , con bị xước ở chân , Long giúp cõng con về mà " 

 Long " Dạ cháu , chào bác , tại Linh bị thương nên cháu mới cõng cậu ấy ạ "

 Bà Hứa " Tôi không cần biết , cậu mà còn dám đụng đến con tôi nữa thì gia đình cậu không yên với tôi đâu "

* Bà  Hứa kéo Linh xuống và chỉ tay vào Long nói *

 Bà Hứa " Một kẻ như cậu thì đừng mơ tưởng đến con gái tôi , đĩa mà đòi đeo chân hạt hả , cậu đừng hòng đến gần con bé nữa . Nghèo mà không biết thân biết phận . Đừng đến tìm con gái tôi nữa " 

* Nói xong Bà Hứa kéo Linh vào nhà , để Long ở lại bên ngoài cửa ngẩn ngơ . Sau đó Long bước lê thê về nhà *

 * Đúng như lời bà Hứa nói , nhà cậu rất nghèo , chỉ ở trong một ngôi chùa . Cậu sống với Mẹ cậu , theo lời của mẹ cậu thì ba cậu đã mất , nhưng cậu không tin , vì trong những giấc mơ của mình , ba cậu vẫn ở trên thế giới này và ước mơ lớn nhất của cậu là tìm ra ba cậu *
 
Bà Hứa "Thôi vô nhà đi con"
Mỹ Linh vẫn nhìn theo hình bóng cậu cuối con đường .....
                                            Sáng hôm sau
Bà Hứa " dậy đi mỹ linh à ! Tới giờ học rồi "
Mỹ linh " Dạ ,,,"
Bà hứa không biết rằng hôm nay trường của mỹ linh được nghĩ vì thầy cô đi họp !...
Bà hứa " hộp cơm của con nè ! , đi học ngoan nha "
Linh " dạ "
   Cô suy nghĩ có nên đến ngôi chùa , nơi long ở để xin lỗi không ! , sau một hồi cô đến trường và hỏi tài xế .
Linh " chú ơi , cho con hỏi ngôi chùa tên thiện lương ở đâu v chú "
Chú tài xế " uhm..khá là xa đó con , nếu đi bằng xe đạp khoảng 10 phít đó , con đi theo con đường phía trước , rồi rẻ phải gặp một tiệm thuốc thì ở đó có một sư thầy túc trực có thể dẫn con đi " mà con hỏi chi v?
Linh " dạ , cô giáo nói ai biết đường tới ngôi chùa đó cộng điểm đó chú ! "
          * vẻ mặt ngây thơ khiến chú tài xế không nhi ngờ gì *
Linh " thôi tạm biệt chú "
Chú tài xế " ừ đi học đi con "

Mỹ linh suy nghĩ xem , cô nên đi đến đó bằng cách nào! , thì cô thấy cửa hàng xe đạp trẻ em , cô đi tới và mua hẳn một chiếc :)))
     Cô bước lên xe và tập chạy ( vì trai bất chấp ) được vài bước đầu cô vấp té đi và đầu gối còn lại cũng bị xước như hôm qua.....* thầm khóc *
Cô tiếp tục tập chạy và chạy đc ( 6 tuổi đạp xe tới nhà trai )
  Cô đạp một hồi thì được sư thầy ở tiệm thuốc dẫn tới cái chồi mà cậu long ở !
Linh " long ơi ! (^_^)/

Long *ngạc nhiên * " hả???..."

Linh " tớ đến thăm cậu nè "

Long " cậu không đi học hả ??..."

Linh " hôm nay mình được nghỉ "

Long " sao cậu đến được đây ??"

Linh " tớ đi xe đạp đó " hihihi

Long " nhưng cậu biết đạp xe đâu ??..."

Linh" thì bởi v tớ mới tập hoi nên đầu gối lại bị xước rồi"

Long " cậu ngốc quá đó "

Linh " Vậy cậu ăn gì chưa? "

Long " chưa?

Linh :" vậy cậu ăn với mình đi * cô đưa hộp cơm trưa cho cậu * heheh

Long "um...cảm ơn  cậu " ^_^

   * tới giờ linh phải về nhưng chân đau và một phần vì chỉ đạp được vài cái là té nên LONG ĐƯA VỀ *

Long đạp xe chở cô về , khung cảnh linh ngồi sau lưng cậu cùng với cơn mưa nhè nhẹ , cô ôm chặt eo cậu , lúc đó cô chỉ biết cười mà không nghĩ gì về việc nếu mẹ biết sẽ thế nào ....

Đến nơi!....

Linh " cảm ơn cậu " * cười hạnh phúc *

Cô được chú tài xế chở về nhà , thì.......
Bà hứa : nè , Linh hôm nay con bỏ quên hộp bút , mẹ đến trường đưa cho con , nhưng trường hôm nay nghỉ v con đã đi đâu hả??? * giọng tức giận *
Linh " Dạ thì là ....."

Bà Hứa " NÓI ....!!! "

Linh "con đến ngôi chùa nơi long ở "

Bà Hứa " Hả.... Trời ơi ! Bữa nay nó qua nhà trai qua mặt ẹm nó nè trời ! "
Bà Hứa " Không bik nó giống ai nữa .... TRỜI ƠI "

Linh " Dạ ,, giống mẹ..... "

Bà hứa " Im ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tuấnanh