CHƯƠNG VII : CUỘC GẶP ĐỊNH MỆNH !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 * Gia đình bà Trương ngồi đợi bà Hứa . Khoảng 6h, vợ chồng bà Hứa và Mỹ Linh đến *

 Bà Trương " Chào anh chị "

 Bà Hứa " Chào cả nhà , đây là  Hứa Mỹ Linh con gái của tôi "

 Mỹ Linh " Dạ con chào hai bác ạ "

 Bà Trương " WOW , con gái của bà xinh quá , à mà đây là con trai của tôi , Trương Phong Hàn "

 Phong " Dạ con chào hai bác ạ "

 * Sau đó, cả hai nhìn nhau với ánh mắt ngỡ ngàng , ngạc nhiên *

 Phong + Linh " Cậu ...... "

  Bà Hứa " Hai đứa quen nhau à "

 Phong " Dạ tụi con học cùng trường , nên .... "

 Bà Trương "  À thì ra là vậy , vậy hai đứa ra ngoài kia nói chuyện đi "

 Linh " Dạ ..... "

 * Thế là , Phong với Linh bị ba mẹ ép ra ngoài kia nói chuyện . Cả hai đều ngại ngùng khi ở cùng nhau *

 Linh " Ờ , cảm ... cảm ơn cậu về việc hôm trước , nếu không có cậu thì mình ... không ổn rồi "

 Phong " Ờ , không có gì đâu , chuyện đó gặp ai , ai cũng sẽ giúp cậu mà =]] " Cười 

     Tại nhà của bà Trương 

 * Thiên Anh ở nhà hơi chán nên anh ấy quyết định ra công viên đi dạo . Bước ra công viên , công viên rất quen thuộc với anh . Lúc 6t , anh , Phong và một người bạn gái thường hay chơi chung . Lúc ấy chỉ mới 6t thôi nhưng anh cảm thấy tim mình rung động trước cô bé ấy . Vì lúc còn nhỏ anh không hiểu cảm giác ấy là gì , lớn lên thì anh mới biết . Đó là YÊU =]]  . Sau khi anh qua Mỹ thì cả hai đã chia tay nhau . Chỉ có Phong Hàn mới biết tên và địa điểm của cô bé ấy nhưng anh chưa kịp hỏi ... Với lại cả hai cũng hơi ghét nhau nên không tiện hỏi "

 * Anh đang đi dạo thì bỗng trời mưa , anh chạy vào một mái hiên nhỏ để trú mưa . Bỗng có một cô gái chạy lại mái hiên đó . Anh liếc nhìn cô gái đấy , càng nhìn anh lại càng thấy quen thuộc . Giống như đã từng gặp ở đâu rồi . Sau đó , cô gái đó lấy ra một chiếc áo mưa , và chạy đi . Tay của anh như muốn nắm lại nhưng vì anh chợt nhớ anh không quen biết cô . Cậu nghĩ thầm "Cậu ấy là ai .... ??? " *

         tại nơi hai người đang nói chuyện ( phong and link ) :))

Cơn mưa ấy bỗng ngập xuống đầu hai người , * vì là mưa đá nên :)) *

Mỹ link " uida...đau quá.. đi thôi phong "

Phong hàn * đây là cơ hội * hehe 

Mỹ Link * vấp con kiến té :)) * 

Phong " có sao không ,,, lấy áo của tớ mà che ,, không thôi bể đầu bây giờ :v 

Mỹ link " ok con dê " " bye bye mình đi trước " *chạy đi * 

phong " hả ... uida.. con ngốc này !!! " 

                                                         *tại công viên * 

cô gái mặc áo mưa vừa chạy đi thì mưa kết đá :)) chiếc áo của cô bị rách tan nát giữa một trời mưa đá :> cô chạy lại vào hiên ... 

    Cô gái " đau quá " 

 Thiên anh " cóa sao hông :> " 

cô gái " cám ơn anh , tôi sắp chết thôi chứ không sao , tôi fine vl " 

thiên anh " hay vầy đi , cô lấy áo khoác của tôi mà về , " 

cô gái " vậy sao được " 

Thiên anh " đừng lo , muốn gặp nhau phải có duyên nợ , tôi nghĩ nếu tôi cho cô mượn áo , chắc chắn cô nợ tôi , ssau này ắt gặp lại " ( mới lớp 7 đóa mấy má ) .... 

                                   người đâu gặp gỡ làm chi :> 

                         trăm năm biết cóa duyên gì hay hông 

cô gái " cảm ơn anh , ân tình này tôi nhất định sẽ đền đáp " Cười 

 * Nụ cười của cô gái ấy làm tim anh đập manh hơn . Sau đó , cô gái ấy chạy một mạch về phía đường hẻm . Cảm giác ấy giống như cái cảm giác 7 năm về trước khi gặp cô bạn gái hay đi chơi chung . 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tuấnanh