cơn bão thanh xuân - phần 1 :cấp 2 : lần đầu thất tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tựa truyện này chắc cũng như bao tựa truyện khác về thời học sinh , mô típ khá là quen thuộc phải không? Tình yêu tuổi học trò trong sáng và tươi đẹp , đó là những năm tháng bão bùng nhất trong cuộc đời của chúng ta. Tôi cũng vậy , tôi là đạt , một cậu trai sinh ra trong một gia đình cũng được gọi là khá giả nhưng hầu như tuổi thơ tôi rất ít những kĩ niệm vui vẻ bên gia đình vì tính chất công việc nên cha mẹ tôi chỉ về thăm tôi 2 tháng 1 lần , cũng chả sao . lúc nhỏ tôi cũng đã trải qua biết bao lần nghịch ngợm  ngày đó thật ngây thơ và trong sáng . tôi hoàn toàn không có một chút khái niệm gì về tình yêu đôi lứa , đối với tôi " tình yêu " chỉ đơn giản như cái cách mà người ta fall in love ở trên tivi . mãi sau này khi tôi đã lớn hơn một chút vào khoảng năm lớp 8 tôi có " thích " một cô bạn cùng lớp , cô ấy tên là Vân anh  . à há có vẻ sớm quá nhỉ , này người ta gọi là nít ranh đây mà . thực ra tôi cũng chả biết thích một người là gì , chỉ đơn giản là tôi hay chọc cho bạn ấy cười , cũng như không vui khi người khác làm bạn ấy vui , tôi luôn giữ kín chuyện mình thích cô ấy mà chẳng hé miệng với một ai , tôi thường xuyên mua cho bạn ấy hộp sữa , cây kẹo mút... . tôi cũng có chút ảo tưởng rằng : cô ấy có vẻ cũng thích mình . tình yêu trẻ con cứ thế trôi qua nếu tôi không có một lần cảm nhận được sự đau khổ , pain , là đau khổ là đau khổ thực sự  , tôi nên diễn đạt cái này bằng hai chữ nhỉ : thất tình . vào một ngày rất đẹp trời , những đám mây xa xa nhẹ nhàng lướt qua , những cơn gió nhẹ mang chút hương của mùa hạ , đâu đó tiếng ve đã vang lên từng hồi từng hồi thật êm dịu . đến lớp như mọi ngày , tôi bỏ cặp sách xuống và bắt đầu nhìn sang chổ ngồi của Vân anh : chà chưa tới nhỉ , chắc phải đợi một lúc rồi . nhưng rồi cái gì tới cũng sẽ tới , cô bạn mà tôi thầm thương trộm nhớ đang được cậu bạn thân nhất của tôi khoát vai đi vào lớp , giường như cả lớp đã biết hai người là một cặp chỉ có một mình tôi là ngây thơ trông chờ vào thứ tình cảm có gì đó hơi mù quáng và xa xăm . khoảng 3,14s trước tôi còn nghĩ đây là một ngày đẹp trời , một ngày mà tôi có đủ can đảm để nói ra ba chữ : tôi thích cậu . thực ra hôm đấy tôi đã chuẩn bị sẵn một hộp sữa dán sẵn một miếng giấy để ghi hết những gì có trong lòng mình ra . bầu trời đang dần xám xịt hay thực ra trong lòng tôi đang mờ mịt , tôi cảm thấy đau , cảm thấy rất đau , tôi không biết vì sao tôi lại đau vì rõ ràng làm gì có cái quái gì va vào tôi . tôi nghe thắt lại ở lồng ngực . Giờ giải lao , anh bạn thân của tôi thấy tôi gục đầu từ đầu tiết lại hỏi thăm
Quang ( bạn thân ) : wassup bro , có chuyện gì mà rầu rĩ thế chú
Tôi : có gì đâu , ủa mà mày với con anh yêu  nhau từ khi nào mà tao không hay biết vậy?
Quang : tao định hôm nay nói cho mày biết đây
Tôi : đẹp đôi ghê , nhìn tụi bây hợp nhau đó , rán yêu nhau lâu bền nha mậy
Quang : oke chú luôn
Tôi: chả biết sao hôm nay tao hơi mệt chắc tao xin về .
Tôi đứng dậy và đi vào phòng giám hiệu để xin phép được về .
Đường về vắng tanh , tôi không hiểu thị trấn nhộn nhịp của tôi giờ đây trở thành một thứ gì đó rất là tẻ nhạt . bầu trời xám xịt , những giọt nước lăng tăng rơi xuống mái tóc và bộ đồng phục , tôi không bận tâm điều đó , đơn giản là tôi cứ bước đều bước , mưa đã ướt thẫm cả người , tôi biết khi mai tôi thức dậy tôi cũng sẽ bị sốt cao , nhưng bây giờ tôi không thấy lạnh , một chút cũng không , lòng tôi như thắt lại , một cơn đau tim nhẹ thoáng qua mặt dù tôi không có bệnh tim . Đau khổ là thế này ư?
Tối hôm đó , tôi chả ăn gì.  Nằm ỳ trong phòng một cục , tôi nghĩ mình nên nghe nhạc để thư giãn , tôi thích nghe nhạc nhẹ  , những bản nhạc không lời của riyuma làm tôi thấy thư giãn như mọi ngày , nhưng không từng nốt nhạc như cứa vào tâm gan của một đứa trẻ đang lớn , tôi cảm thấy ghen , tôi cảm thấy buồn và tệ . tôi nghĩ mình nên đỗi nhạc.  Mr.siro , lại một lần nữa tôi lựa chọn sai nhạc để nghe , từng câu hát cứ thế phát lên    , vọng vào trong tai rồi vang thẳng vào trí óc . tôi cảm thấy ngực mình hơi ướt , do nóng nên toát mồ hôi ư? Không . Tôi khóc , tôi không biết nước mắt của tôi nó đã tràn ra từ bao giờ , cứ thế tôi khóc hết đêm.  Cứ nín rồi lại tiếp tục khóc ... Tôi nghĩ học nguyên ngày hôm sau . thật ra đó là lần đầu tiên tôi biết đến yêu .
" YÊU " LÀ GÌ??????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro