#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không biết thanh xuân là gì, cũng không biết tuổi thanh xuân là độ tuổi nào, nhưng có lẽ là từ tuổi 16 đi? Thời học sinh cấp 3?
Tôi không biết thanh xuân của các cậu đã trải qua những gì, nhưng với tôi thì nó bình yên đến kì lạ.
Cũng như những cô gái khác, tôi nghiện truyện, nghiện ngôn tình. Bắt đầu chểnh mảng việc học từ lớp 8. Bắt đầu nghiện facebook, nói chuyện với bạn trên mạng, không có đam mê, và mắc chứng hoang tưởng.
Bản thân luôn ngủ trong những giấc mơ màu hồng tự mình vẽ ra, dần dần ít nói, dần dần lười biếng, dần dần quen cách sống một mình.
Nhưng rồi kì thi đầu vào cấp 3 cũng đến. Cô gái luôn tự cho mình là đúng, tự cho mình là giỏi ngày nào thi vào cấp 3 với số điểm 34. Thấp nhất trong đám bạn thân, vào một lớp đứng thứ 2 đếm ngược mang tên a10.
Cô bắt đầu chán nản, ngoài truyện ra cô không có hứng thú với những thứ khác. Ngày càng trở nên lười biếng, chậm chạp, tế bào vận động bị tiêu diệt. Ngoài việc mỗi sáng thức dậy đến lớp, thì trên cơ bản cô đã thành một trạch nữ. Chỉ biết ở nhà và ở nhà, tệ hơn là chỉ nằm một chỗ đọc truyện.
Bố mẹ vì bận công việc, nên cũng chỉ nhắc nhở cô trước khi đi làm và sau bữa tối, còn cô có học hay không vốn dĩ họ không quản được.
Trên lớp thì không thương kết bạn, ngày nhập học có làm quen được với một cô gái, khi vào học không ngờ cô ấy lại ngồi cùng bàn, và đặc biệt hơn là sinh cùng ngày.
Ấn tượng đầu tiên về cô ấy ... "thấp quá" đứa trẻ đáng thương, có lẽ khi đó cô ấy 1m45 đi? Rất đáng thương, không nghĩ có thể thấp đến thảm thương như vậy!!!
"Chào cậu, chúng ta làm bạn đi"
"Được"
Một cái tươi cười cho những năm tháng cấp 3 của chúng tôi.
Kể cho nhau nghe về người yêu cũ, những câu truyện đã đọc, những idol mà mình thích.
Khi ấy cũng dùng đến facebook rồi, nhưng không nghĩ tới việc sẽ kết bạn mà chúng tôi trao đổi số điện thoại.
Hàng ngày, tôi vẫn đắm chìm trong cuộc sống ảo facebook, có bạn bè ảo, em trai ảo, em gái ảo, gia đình ảo và không màng mọi thứ xung quanh.
Tôi không biết từ khi nào mà tôi đã trở nên vô cảm tới vậy. Không ra thăm ngoại, không đi chơi nhà họ hàng, chỉ ở nhà và quan tâm lẫn nhau qua cái thế giới ảo mang tên facebook.
Phải rồi, ở đó không ai quản thúc, không gò bó càng không ai ép buộc, nó đem lại cảm giác thoải mái hơn cho bản thân.
Cảm giác khi cô giáo gọi lên bảng mà không học bài là như thế nào? Cảm giác ăn 1 điểm là như thế nào?
Đầu tiên sẽ đỏ mặt ngại ngùng trước lớp, tim đập nhanh. Dần dần về sau chính là quen rồi, mắt dáo dác nhìn cả lớp cầu cứu.
Cuộc sống nó cứ bình dị trôi qua như thế, một vòng tuần hoàn luôn lặp lại, những gì đã từng làm có thể sẽ lại tiếp tục phải làm, những gì chưa từng làm có thể sẽ phải tập làm.
Nhưng mà, cô đơn chưa bao giờ rời khỏi tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro