chương I: Chàng trai đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Ngày 14 tháng 05 năm 20**

  Hôm nay tôi lướt Facebook-một trang mạng xã hội mà người Việt Nam ai không biết thì đích thị là mới từ trên trời xuống rồi, và thấy anh Minh, chị Thanh-những người hàng xóm, người bạn của tôi hồi trẻ trâu, chụp ảnh kỉ yếu. Công nhận là thích thật, tự dưng lại muốn đến cuối cấp thật nhanh để có thể chụp choẹt với lũ bạn. Cơ mà lại nghĩ lên 12 phải học nhiều lắm các anh chị còn học thâu đêm suốt cơ mà ,cứ sống đến đâu thì đến có lẽ lại là ý hay. Rồi tôi đọc các comment qua lại của anh chị ấy. Rồi bật cười... Đúng là thanh mai trúc mã có khác, họ vẫn yêu quý nhau, tôi biết thừa kiểu gì anh Minh chẳng thích chị Thanh ít nhất một lần rồi. Anh chị ấy bây giờ đã khác nhiều lắm, à mà cũng không hẳn, anh Minh thì đỡ ngố  hơn với phong độ hơn nhưng vẫn giữ nét đáng yêu của hồi còn trâu trẻ, chị Thanh thì khỏi nói rồi càng lớn càng trắng trẻo dễ thương lại xinh đẹp học giỏi nữa. Từ trước đến gìơ chị ấy luôn là người mà tôi hâm mộ nhất. Bố mẹ lấy chị ấy ra làm ví dụ tôi cũng chẳng hề trả treo. Tôi luôn ngưỡng mộ chị ấy, đúng theo kiểu thần tượng nhưng trớ trêu thay, cái đứa trẻ con chẳng nổi bật gì kể cả dung nhan lẫn thành tích học tập như tôi lại vô tình nhận ra đã cảm nắng anh chàng "trúc mã" ngốc nghếch ấy, tự nhiên tôi lại ngẫm  thấy mình như đang sống trong bộ phim ''Anohana "mà tôi mới xem tháng trước nhưng tôi vui là không có ai bị sao hay bỏ học trong cái hội nhí nhố trong xóm khi tôi ở với bà ngoại ngày trước, cả đám trẻ con đi chơi với nhau, ngoài anh hai, tôi chẳng muốn bám ai ngoài anh ấy nữa. Nhưng với cái tuổi thứ 7 của việc đáp xuống trái đất thì tôi không hề nhận thức được việc tôi đã cảm nắng, tôi chỉ biết là  mình quý anh ấy hơn mọi người, thế thôi. Tôi không biết mà thực ra là chẳng quan tâm đến việc mọi người nghĩ thế nào về tôi, tôi chỉ là một con bé hồn nhiên đến khó chịu khi chẳng thèm nhận ra việc mình càng ngày càng xấu, càng học hành kém cỏi. Và thế là dòng đời cứ chầm chậm trôi qua, đều đều và chẳng có gì đặc biệt ngoài việc tôi yêu Văn chương và dành được hai giải cấp huyện,chấm hết.  Rồi đến năm lớp năm, sự hồn nhiên đó đã đạt đến cảnh giới rất cao và khiến cho tôi vuột mất chân đội tuyển vào tay người khác, thế đấy. Nhưng tôi cũng nhún vai, cho rằng đó là do cô giáo bồi dưỡng không phải là cô giáo mà mình yêu quý, và tôi cũng mặc định xem đó là điều hiển nhiên vì cô ấy có quý tôi đâu. Tôi may mắn đỗ một trường trung học khá là nổi tiếng hơn nữa anh chàng "Ngựa trúc" ấy cũng học chung trường với tôi, chỉ là anh ấy học lớn hơn tôi hai lớp, nhưng không hiểu tôi vẫn vui khi thấy anh ấy cười đùa với hội bạn rồi bối rối mỗi khi anh ấy đi cùng đường.Nói không phải là không hiểu mà là cố tình không hiểu chắc cũng chẳng có gì là sai. Nhưng rồi anh ấy tốt nghiệp, lên cấp III rồi chúng tôi không còn gặp nhau nhiều như trước nữa. Tình cảm của tôi cứ vậy mờ dần, nhạt dần cho đến khi tôi không còn vui mỗi lần gặp anh đi học qua cổng nhà nữa, tôi chỉ chào anh-giống như một người bạn.

Những dòng tôi đang viết đây có thể coi là tập tự truyện mà tôi viết dành chính tôi và nội dung của nó là về các mối tình ngốc xít từ hồi còn trẻ nghé mà bạn vừa đọc đó là chương đầu tiên tương ứng với mối tình non dại đầu tiên của tôi. Muốn biết thêm chứ??? Vậy thì thoát khỏi cửa sổ này đi bấm và đọc tiếp chương tiếp theo nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro