chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Mới ngày nào chúng tôi còn là những đứa trẻ 15, 16 tuổi chập chững bước vào trường. Sự ngại ngùng, ngây ngô hiện diện trên những khuôn mặt đi nhận lớp. Mọi thứ khi ấy đều mới lạ, cảm giác như được bắt đầu. Thoáng chốc, chỉ vọn vẹn vài tháng ngắn ngủi nữa thôi, chúng tôi sẽ chẳng bao giờ được làm học sinh nữa rồi. Sẽ bước vào một môi trường mới mẽ lạ lẫm, phải tập tành giải quyết và quyết định vấn đề của bản thân.

   Cấp 3 bắt đầu bằng những nụ cười từ lần đầu gặp gỡ, và kết thúc bằng những giọt nước mắt buồn bã. Làm quen bằng những câu chào : " bạn tên gì thế? " chia xa nhau bằng những cái ôm thật chặt : " đừng quên nhau nhé".
Có người nói với tôi, ba năm cấp ba thật sự rất ngắn, nhưng tôi đã không để tâm. Mãi cho đến ngày gần cuối của lớp 12 ngoảnh đầu nhìn lại, bản thân đã bước qua gần 3 năm rồi ấy hả ?

   Năm nay hoa phượng nở muộn, nhưng thời gian chẳng vì thế mà chậm lại đôi chút. Nó vẫn chăm chỉ làm việc mà nó phải làm, trôi đi trôi đi, Vô tình kéo theo cả chúng tôi bước qua ngưỡng cửa của cuộc đời " kết thúc đời học sinh " .

    Cánh cửa lớp khép lại, không bao lâu nữa nơi đây chẳng còn thuộc về chúng tôi. Sân trường rực rỡ trong nắng đỏ, chẳng còn vui đùa ở đây nữa. Đảo mắt qua lại mắt ướt nhòa ngẫm nghĩ tháng ngày đi qua như cơn gió, lúc dữ dội lúc bình yên rồi vội vàng lướt qua. Ngày hôm ấy, bỡ ngỡ những bước chân với những cái nhìn lạ lẫm, ngày lại ngày qua thấm thoát thoi đưa chẳng mấy chốc phải xa cái nơi quen thuộc này. Thời gian cuốn đi tất cả mang theo hi vọng và nuối tiếc đến bất ngờ và đi bất chợt .

    12 năm đèn sách đối với học sinh có lẽ là rất lâu, nhưng đối với những người không còn đi học thì nó là một khoảng thời gian tươi đẹp, ngây ngô, ngắn ngủi, tràn đầy mơ ước và vô vàn sự tiếc nuối của đời người.
Tiếng ve râm ran, phượng vĩ bắt đầu nở rộ, ngày bế giảng cũng không còn xa chỉ  vài tháng nữa thôi chúng tôi phải rời xa nơi cất dấu bao nhiêu kỉ niệm, bóng dáng thầy cô bạn bè, những ngày nắng oi ả những ngày mưa nặng hạt ướt nhẹp đến trường  chỉ có học sinh cuối cấp mới hiểu được. chúng tôi ước thời gian quay lại vì còn quá nhiều thứ nuối tiếc, vì còn quá nhiều điều chúng tôi chưa làm. Nhưng rồi cũng đành ôm cái gọi là thanh xuân dở dang bước qua cánh cổng giữa sự trẻ con và trưởng thành bước vào cuộc sống bộn bề lo toan.

  Thử hỏi có ai không tiếc nuối ? Có ai không muốn quay lại ? Có ai không từng hối hận vì đã bỏ lỡ ?

  Bạn à, là học sinh cuối cấp chúng ta hãy trân trọng những giây phút những ngày còn ngồi cùng nhau học trên lớp, để sau này khi tốt nghiệp ra trường chúng ta chẳng phải quay đầu nhìn lại mà tiếc nuối. Cố gắng cho dù mệt mỏi, 12 năm sách vở chỉ trông chờ ngày cuối cùng, tập trung cùng nhau học, cùng nhau phấn đấu, cùng nhau cầm tấm bằng đỏ vui cười mở ra cánh cửa mới cho cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro