Chương 1 : Nè ! Tớ thích cậu !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Shin

***

Hạ Trân Trân là một cô gái trẻ tuổi không có tài cán gì nhiều. Học thì mức trung bình tất cả các môn trừ Ngoại ngữ. Trân Trân vốn dĩ không có ba, một mình mẹ cô nuôi nấn cô khôn lớn, mẹ cô thì làm thuê cho người khác nên chưa bao giờ cô hoàn thiện được bữa cơm gia đình. Cô may mắn thi ngoại ngữ đứng nhất toàn trường cấp 2 nên Trân Trân được tuyển vào trường Phong Diệp. Nổi tiếng nhất thành phố !

- Hạ Trân Trân ! Hành tích học tập của em ngày càng xuống. Lúc đầu em là người giỏi ngoại ngữ nhất. Sao giờ lại đứng hạng 15 ?

Tiếng của cô giáo Bạch vừa trầm vừa ấm, như thể cô thất vọng về Trân Trân nhưng lại không hề có ý nổi giận hay mắng chửi.

- Dạ ! Em xin lỗi cô ..

- Cô Bạch hồ sơ của lớp đây ạ.

Câu nói của Trân Trân còn chưa hoàn thiện thì một lời nói khác chèn vào. Như một thói quen, cô đưa mắt nhìn vào người mới phát ra tiếng nói. Không ai khác đó là Tiểu Đông. Cái cậu học sinh đang làm mưa làm bão trong trường.

- À ! Cô cảm ơn em, Tiểu Đông em về lớp bảo các bạn ôn bài đi.

Rồi cô Bạch nhìn sang Hạ Trân Trân lên tiếng :

- Thôi em cũng về lớp đi, lần sau cố gắng hơn nữa !

- Dạ.

Sau đó Trân Trân cũng bước ra khỏi phòng giáo viên. Mặc dù là Tiểu Đông đi mất rồi nhưng cô vẫn nhìn theo bòng hính cậu ấy. Nếu theo trí nhớ không lầm lẫn của Trân Trân thì cô đã học 5 năm tiểu học với Tiểu Đông. Nhưng cô không dám hỏi lại thật.

- Tiểu Trân ! Làm gì mà lâu thế ? Chị đợi mày muốn chết.

Đó là Hạ Lan học lớp 12A9 ! Chị ruột của Hạ Trân Trân. Hai chị em không sống cùng nhà nhưng học cùng trường, ngược lại với đứa em, Hạ Lan là người học giỏi cực kì nhưng hơi hổ báo.

- Cô Bạch gọi em có tí việc ! Mà chị biết em vừa gặp ai không ?

Mắt của Trân Trân mở to ra, chân mày nhích lên như thể vô tình sấp phải tập đô la. Hạ Lân vẫn khó hiểu nhìn cô em hỏi :

- Ai mà mày vui thế ?

- Tiểu Đông á !

- Trời tưởng gì thằng bị câm đó. Chị nói cho mày  nghe nè, nó bị bệnh câm đó. Hồi hôm khai giảng chị có thấy nó mà  nó chả nói chuyện gì. Chứng tỏ nó bị câm.

Hạ Trân Trân tối mặt lại. Mắt liếc nhìn người chị thong thả đang phê phán người nó thích.

- Câm cái đầu chị ấy ! Người ta vừa mới nói chuyện với giáo viên mà câm cái nổi gì hả ???

- Ủa ủa vậy hả ?? Mà chị thấy nó bình thường mà.

- Chị thì biết cái gì ! Thử học với nó 5 năm đi rồi lên tiếng ha.

Nói rồi Hạ Trân Trân nhí nhảnh chạy nhanh vào lớp học của mình. Cô mới bước vào cửa lớp thì thấy Tình Nhi đang đứng trước bàn và nói chuyện với Tiểu Đông " của mình " nhăn mặt nói.

- Yêu nghiệt !

- Gì vậy Trân Trân ?? Ai yêu nghiệt thế ?

Tiếng của một bạn học vang lên làm cho Trân Trân giật mình. Cô đang muốn có quan hệ tốt với bạn bè nên phải im lặng nhắm mắt cho qua.

- Không có ai hết...

Nói rồi cậu đi nhanh về chổ của mình. Nhưng ánh mắt thì vẫn liếc nhìn Tình Nhi, cái cô gái mà yêu nghiệt đến mức la liếm.

- Hạ Trân Trân ! Có người kiếm cậu kìa.

#Shin

ShinBaka980 người viết 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro