Yurin xđ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào các cậu tớ là Trương Hoàng Thùy Dương. Tớ là một cô gái chẳng có gì đặt biệt, không xinh đẹp nhưng cũng dễ nhìn, học lực cũng kha khá.

Tớ có crush một anh !! Anh ấy tên là Nguyễn Tuấn Kiệt, anh không đẹp trai, học lực thì chỉ trung bình, chẳng có điểm gì đặc biệt nhưng không hiểu sao tớ lại thích anh lắm. Tớ và anh học chung trường và anh ấy hơn tớ một tuổi.

  Tớ thích anh từ cái nhìn đầu tiên trong buổi học thêm sức ở nhà thờ. Mỗi khi học tớ đều nhìn lén, để ý kĩ từng hành động của anh. Tớ chỉ biết nhìn anh từ xa bởi vì tớ chẳng quen biết gì với anh ấy và tớ cũng chẳng dám ngỏ lời làm quen.

Mãi đến năm sau tớ mới dám nhắn tin cho anh. Anh Kiệt rất lạnh nhạt khi nhắn tin với tớ nhưng lại rất thân thiện đối với cô bạn thân của tôi. Điều đó làm tớ luôn hoài nghi rằng anh ấy thích nó, mỗi lần vô nick facebook của cô bạn ấy tớ luôn buồn vì những tin nhắn của anh Kiệt nhắn rất vui vẻ.

À quên giới thiệu cô bạn này cho mọi người, nó tên là Nguyễn Trần Bảo Thơ có bao nhiêu chuyện buồn vui chính tớ luôn chia sẽ cho nhau.

Tớ là người khá nhạy cảm. Luôn suy nghĩ linh tinh, suốt thời gian ấy những nghi ngờ của tôi luôn ở trong tâm trí. Có phải anh ấy thích con Thơ ? Tại sao anh ấy lại nhắn tin với mình có vẻ khó chịu mà nhắn với nó rất vui vẻ ?... Các câu hỏi luôn xuất hiện điều đó làm tôi cảm thấy rất  ghan tị với Thơ. Một thời gian sau đó anh Kiệt đã hết lạnh nhạt, nhắn tin rất vui vẻ hay nhìn tớ lắm !! Những ngày tháng ấy tớ vui lắm, bạn bè chửi mắng tớ tớ đều thấy vui. Nhưng tớ lại e ngại một điều... Chính là có nên nói ra tình cảm của mình. Thơ và chị tớ thì bảo tớ nên nói ra nhưng tôi lại sợ khi nói ra lỡ như anh ấy không đáp lại thì mối quan hệ sẽ mất đi. Vào tối thứ năm, trời mát mẻ, tôi quyết định nói ra hết. Khi tôi hỏi :" Muốn biết Dương crush ai không ? " thì anh ấy có vẻ rất muốn biết. Những dòng tin nhắn của tớ ngập ngừng nên anh Kiệt chả biết người tớ thích là anh ấy nhưng anh ấy vẫn rất kiên nhẫn. Sau đó, tớ không dòng do nữa, lấy hết dũng khí để nhắn :" Dương thích Kiệt ><". Tớ cứ ngỡ anh ấy sẽ block tớ chứ nhưng lại không như tớ tưởng !! Anh ấy nhắn lại một câu khiến đêm đó tớ chẳng ngủ được. Các cậu có biết là anh ấy nhắn gì không ? Anh ấy nhắn : " Ừ, Kiệt cũng thích Dương ❤" icon trái tym kìa, lúc đó tớ vui mà khóc luôn.

Thời gian tớ quen anh Kiệt thực sự rất hạnh phúc. Đêm nào chúng tớ cũng nhắn tin cho nhau cả !! Anh ấy ngủ sớm lắm vì tớ sợ thời gian nhắn tin ít quá anh Kiệt sẽ buồn chán mà nhắn cho chị khác nên đêm nào tớ cũng dành thời gian học bài để nhắn cho anh, rồi khi anh ngủ thì tớ thức khuya học bài, anh ấy ngủ sớm nên dậy rất sớm, ngày nào tớ cũng dậy lúc 4h30 chỉ để nhắn tin cho anh. Sự hy sinh của tớ bù lại là hạnh phúc, dù mệt mỏi đến như thế nào chỉ cần một tin nhắn đùa giỡn của anh ấy thì bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến hết cả. Các cậu có biết thứ gì mà anh Kiệt làm tôi vui nhất không ? Đó là một ngày thứ bảy, tôi đi học từ sáng đến tối nên người mệt rã rời, khi về nhà thì tớ nhận được một tin nhắn, anh ấy làm một bức ảnh ghi :" Thanh xuân tôi mang tên Trương Hoàng Thùy Dương". Tớ thì bị đau bao tử nên sáng nào anh Kiệt cũng lên sớm gửi sữa cho tớ. Nói thật thì từ khi quen nhau chúng tôi chưa bao giờ gặp nhau, đó là điều làm tớ hơi buồn. Tớ thì thực sự rất muốn gặp anh, mặt đối mặt nói chuyện, những cuộc hẹn gặp nhau do tôi đề nghị anh dường như luôn né tránh. Có hôm đã hẹn nhau gặp ở cầu thang trường nhưng tôi đợi mãi chẳng thấy anh đâu, tôi đã khóc ở nơi đấy luôn. Thời gian dần trôi, tình cảm anh Kiệt đã phai nhạt, những dòng tin nhắn dần ngắn, anh dần rep chậm, lại bắt đầu lạnh nhạt như những ngày quen biết nhau. Chắc do tôi luôn chủ động quan tâm, nói lời yêu thương nên chắc anh đã chán tớ. Một hôm, anh nói mẹ anh không cho chơi facebook nữa vì anh phải tập trung cho việc học thi chuyện cấp còn facebook anh thì anh của anh ấy chơi. Tôi thực sự rất buồn nhưng vì tương lai của anh ấy thôi. Hôm kia chúng tớ thấy nhau ở cầu thang, rõ ràng anh thấy tớ nhưng chẳng cười với tớ, đi qua nhau như người xa lạ. Lúc ấy, lòng ngực tớ tức lắm !!. .

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro