Ngày đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có biết không đôi khi tinh yêu đến rất bất ngờ mà kể cả ta cũng không biết nó có tự bao giờ .

Và tôi cũng vậy!

Ngày đầu năm lớp 6, tôi vẫn chưa biết yêu là gì

Ngày đầu năm lớp 7, dần dần mới nhận thức ra được

Ngày đầu năm lớp 8, tôi khinh bỉ chữ 'yêu'

Nhưng trớ trêu thay, vào đầu năm lớp 9 tôi lại tự khinh bỉ chính mình

Tôi cũng không biết tôi yêu khi nào chỉ biết tôi mỗi ngày đều phải vác cái thân 'con heo' ra ngoài công viên tầm chiều chỉ để ngắm 1 người. Mà nói ngắm cũng không đúng , lớp 8 mà biết cái gì 

Thế là, trở thành thói quen, chiều nào cũng đi ngắm, mặc dù trời mưa phải chui xuống gầm cầm để đợi nhưng đã biết người ta không tới mà vẫn cứ nuôi hy vọng

Thế nhưng, vào cỡ tầm tháng 7 cậu ấy lại không tới. Ngày nào, tôi cũng đợi. Đợi rất lâu.

Lần nào cũng thế. Tôi còn nhớ có 1 lần tôi mặc đồ đẹp để đi công viên mà chính tôi lại không hiểu sao lại như vậy khi về nhà thì bị đập 1 trận tơi tả vì tội lãng phí đồ.

Vào gần cuối hè năm lớp 8, tôi cũng ít đi lại để soạn bài vở vào năm lớp 9

Trong cái rủi có cái may, tôi vẫn còn học chung với cậu ấy năm lớp 9-năm cuối cấp

Ngày đầu gặp mà cứ như có bức tường ngăn cách hay sao ý. Cứ nói lúng túng mãi không thôi, gặp bạn thì lại không dám 'điên' sợ ai đó cứ nhìn mình. Còn khi đứng 1 mình, thì lại chạy lon ton kiếm bạn để nói để bớt ngại. Mà ngẫm nghĩ lại ' Tại sao hồi đó mình lại ngại?'

Bạn có biết cái cảm giác khi crush chung lớp với mình nó ra sao không? Nó khó chịu lắm lun ấy. Không dám làm gì luôn giống như 1 đạo sĩ tu ẩn dật

Ngày đầu gặp cậu ấy, hầu như tôi không dám nói chuyện vì tôi sợ. 

Khi vào lớp sắp xếp chỗ ngồi thì tôi lại chọn vị trí ở bàn đầu để có thể không nhìn thấy cậu ấy nhưng tôi đã nhầm. Lúc này, bạn bè tôi đã bắt cặp xong với nhau và tôi lẻ loi một minh vì hầu như không ai muốn ngồi bàn đầu cả. 

May thay, cô tôi gọi rất nhiều con trai lên xếp 1 hàng vì không cho tụi nó ngồi gần nhau. Trong đó có cậu ấy. Trong lòng tôi, bây giờ lại nảy sinh mâu thuẫn 1 là muốn ngồi kế cậu ấy 2 là lại không muốn ngồi kế cậu ấy. Ấy thế nhưng, cậu ấy chả chịu thuộc về tôi. Mà cái thằng ngồi kế tôi lại là thằng tôi ghét nhất. Nó rất hôi mà đặc biệt là hôi nách nặng các bạn tưởng tượng đi có 1 đứa con gái nào mà phải hít cái không khí bị ô nhiễm nặng như vậy trong cả năm cuối cấp không?

Crush của tôi nó ngồi ở chỗ xa tầm với của tôi là bàn 3 dãy kế bên. Và tôi lại ngồi bàn đầu, cảm thấy hối hận vì lựa chọn ban đầu của mình

Tại sao ông trời lại ác với tôi quá zzzzz??????Mỗi lần con muốn ngắm lại con phải quay xuống mà không lẽ quay  để ngắm thì quá lộ liễu thế là mỗi lần muốn ngắm thì lại nhức đầu tìm lý do nói chuyện với con bàn dưới ~.~

Năm học mới đã chính thức bắt đầu với không 1 lần đổi chỗ mà còn phải khổ




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mania