Chương 1: Môi trường mới 🌷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Buổi chiều hôm ấy,bố tôi đón tôi từ sân bay trở về nhà ,trên đường đi xe bố tôi dừng đèn tín hiệu tại một ngã tư đó,lúc đó tôi đang nhìn ngoài cửa xe thì thấy một cậu nam sinh đạp xe đạp lướt qua xe tôi. Lúc đó ,cậu ấy quay mặt lại về phía tôi đang nhìn ra ngoài thì bất ngờ chúng tôi chạm vào ánh mắt của nhau,chúng tôi nhìn một lúc lâu,khi đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh thì tôi không còn thấy cậu ấy ở đâu nữa ,hoá ra cậu ấy đã đạp xe ở phía trước rồi.Vừa hay đúng lúc đó,bố tôi bảo với tôi rằng:
Mẹ mày đã làm thủ tục chuyển trường cho mày đến đây rồi ,về nhà sắp xếp sách vở mai chuẩn bị đến trường.
  Tôi cảm thấy rất tức giận nhưng vì bố mẹ tôi đã ly hôn nên tôi ko chia sẻ vui buồn cho ai hết mà ngược lại tôi sẽ dấu kín nó trong lòng.Về đến nhà tôi liền cất hành lý và ra ngoài hít thở không khí bình yên ở nơi vừa xa vừa lạ có chút lẫn lộn này . Tôi đang vừa đi vừa nghe nhạc cảm giác nó thật chill đến lạ thường thì từ đâu có một cậu học sinh chạy vôi lướt qua làm cho tai nghe của tôi bị rơi tò mò nên tôi nhìn xem cậu ấy là ai nhưng khi nhìn xong tôi lại nhận ra cậu ấy chính là cậu nam sinh lúc chiều tôi vừa gặp tại trạm dừng đèn đỏ. Nhìn cậu ấy một lúc lâu ,đến khi cậu ấy rời đi hẳn tôi lại có một camt giác lưu luyến lạ thường bởi vì vẻ ngoài cậu ấy thật đẹp zai. Nhìn được lúc lâu thì chợt tiếng gọi từ đâu vắng vọng đén tai tôi '' Di Di ơi , về ăn tối nào'' thig ra đó là dì , người vợ thứ 2 của bố tôi,nghe vậy tôi liền chạy về ăn tối và sắp xếp đồ để ngày mai đến trường.
Sáng hôm sau,tôi dậy thật sớm và chuẩn bị cho đồ áo và cặp sách cho mình thật chu đáo để đến trường mới.
Khi vào lớp tôi lại ngạc nhiên vì trong lớp có cậu nam sinh hôm qua tôi gặp lại học tại lớp này,thế rồi tôi giới thiệu bản thân với cả lớp rằng:
Xin chào các bạn ,tớ tên là Trần Di Di là học sinh mới chuyển đến lớp mình rất mong các bạn và thầy cô chỉ dạy nhiều thêm , tớ cảm ơn 😅.
Giới thiệu bản thân xong tôi được thầy phân ngôi kế bên cậu nam sinh đó ,thấy vậy tôi xuống ngồi vào chỗ của mình và muốn nói chuyện làm quen với cậu ấy ,nhưng tôi bị cậu ấy lạnh lùng rời đi trong sự ngạc nhiên của tôi.
Thấy vậy các bạn trong lớp đến làm quen về tôi và giới thiệu cậu nam sinh ngồi bên cạnh tớ là Trương Dực Nhượng được mệnh danh là boy lạnh lùng chính hiệu 🥴.Nghe thấy vậy biểu cảm tôi rất sốc 🙀 nhưng lại càng cảm thấy tò mò về Dực Nhượng thêm nên tôi liền nghĩ cách để tiếp cận được cậu ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro