Em không thể nào có được mảnh ghép cuối cùng để vào được trái tim anh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Chap này nói về Cẩm Linh nha!"

-Còn hơn cả thích, TÔI YÊU PHƯƠNG!!!

Nó đứng trân trân nhìn Mạnh chằm chằm. Nó muốn khóc nhưng lại không thể khóc được. Dường như hốc mắt nó ngăn lại dòng nước mắt chỉ chực tuôn trào. Sau này, Cẩm Linh không nhớ nó nghĩ gì lúc đấy. Chỉ nhớ rằng thì nó đã chạy đi, muốn chạy xa, càng xa càng tốt. 

Gia đình nó vốn không tốt. Nhà giàu nhưng ba mẹ cãi nhau rất nhiều, lại còn hay đánh đập nó. Trước giờ, nó luôn một mình, nếu có thì cũng chỉ có các chị hầu phòng mà thôi. Vì vậy, nó luôn muốn người khác nhìn mình bằng một ánh mắt ngưỡng mộ, chỉ có trong mắt nó mà thôi. Chỉ có anh, chỉ có anh.. là người duy nhất bảo vệ em từ tận đáy lòng.

 Em buồn anh có biết?

Em giận anh có hay?

Em khóc anh có quan tâm?

Em cô đơn anh có bên cạnh?

Và liệu khi em đột nhiên biến mất ...

Anh có nhớ rằng em đã từng tồn tại không?

Nó yêu Mạnh, lần đầu tiên người con gái này rung động vì một người con trai. Nó bỗng hồi tưởng lại lần đầu gặp Mạnh... Đó là vào một ngày lạnh lẽo, có thể lạnh đến thấu tim gan con người....

-Con không làm gì hết. Ba mẹ đừng có mắng con!!

-Á à, lại còn chối à.. Cút ngay đi cho tao!

Thật hết sức chịu đựng của nó. Nó đã làm hết cho cái gia đình này. Thật không hiểu nổi... rồi nó chạy ra ngoài. 

Lạnh quá!..

Khỉ thật, ốm mất! Mình quên mang áo khoác rồi. Đôi lúc cũng hối hận nhưng quay lại thì có ai cần mình không. Hay chỉ vứt bỏ mình mà thôi..

"TÍTTTTTTTT>>>"

Hả.. Một chiếc xe đang lao về phía mình.. Mà thôi, chết được rồi, mình quá mệt mỏi rồi...

Mình... chưa chết sao...!!

Có lẽ nó đã ngất đi một lúc rồi. Đôi mắt màu galaxy khẽ hé mở. Trước mặt nó không phải là một nền đen vô hạn của địa ngục mà là một gương mặt đẹp trai nhưng vẫn phảng phất nét buồn. Chàng trai ấy đứng dậy, phủi bụi rồi nói:

-Có sao không?

-Ơ, không..

-Lần sau nhớ cẩn thận đấy!

Không để Cẩm Linh cảm ơn hay nói gì, cậu quay đi. Nó nhìn theo bóng dáng của chàng trai vừa khuất bóng cuối con đường, bỗng dưng mỉm cười một cách ngốc nghếch. Hóa ra.. trên đời này vẫn còn người quan tâm tới mình. Thế mà.. mình lại muốn chết à... Chuyện này làm nó quên hết cả giận hờn. Cẩm Linh nhìn lên bầu trời rồi tự mỉm cười:

"Nếu có duyên thì chúng ta sẽ gặp lại nhau.. Đến lúc đó, em mong chúng ta sẽ nhận ra nhau..."

~~ Kết thúc hồi tưởng ~~

Sau hôm đó, tưởng chừng như nó và chàng trai đó không thể gặp nhau nữa cho đến khi, nó nghe được một đoạn hội thoại giữa Phương và Mạnh:

-Này, mấy hôm trước sao đến muộn vậy. Bọn nó chửi mày kinh khủng lắm!- Sau giờ học, Phương và Mạnh sánh vai cùng nhau thì con Phương cất tiếng hỏi.

-Ờm, tao kẹt tí việc.

-Việc gì??

-Nói cứu mĩ nhân hotgirl Cẩm Linh khỏi cái chết thì cậu có tin không!

-Có lạy trời tao mới tin...

Đoạn sau nó không nghe nữa. Lỗ tai nó ngày càng lùng bùng. Hóa ra đó là Mạnh à. Khác quá! 

Đó là khoảng thời gian bắt đầu mà nó thích Mạnh. Rồi nó bắt đầu lên kế hoạch theo đuổi. Đầu tiên là phải tiếp cận Phương để tìm hiểu về Mạnh rõ hơn.

Lúc này là lúc mà nó biết về một tình bạn thật sự. Cả cái cuộc đời này, nó chưa gặp ai ngay thẳng và hồn nhiên hơn cô bé này. Nó không nói là cô bé trong sáng hay gì nhưng tâm hồn của Phương thực sự làm người ta phải ngưỡng mộ. Lần đầu tiên, nó hiểu được có bạn hạnh phúc đến mức nào, đáng yêu đến mức nào.

Nhưng dạo này Phương lạ quá! Không thèm gặp nó, luôn luôn tránh mình. Chẳng nhẽ nó lại mất đi người bạn duy nhất này sao.. Và nếu muốn giữ Phương ở lại, nó phải tìm đến Mạnh thôi. Can đảm lên nào, mình tìm Phương chứ không có việc gì khác. Gắng lên nào!

-Hẹn ra đây có việc gì không?- Mạnh có vẻ vừa đi chơi thể thao về. Nó dùng khăn lau tóc, trông càng vẻ đẹp trai hơn.

-Dạo này, mày có thấy Phương đâu không?

-Chính mày gây ra, còn nói à!- Câu nói của Mạnh làm nó không hiểu lắm. Nó.. làm sao?

-Sao làm vẻ ngơ ngác thế!- Thằng Mạnh rũ bỏ vẻ vô tâm thường ngày, cất giọng khinh miệt nói tiếp.-Chính mày bảo là Phương chỉ biết dựa hơi vào độ nổi tiếng của mày. Chính mày biết rõ là Phương cảm thấy thế nào. Mày.. mày làm sao có thể làm.... Phương buồn được chứ!!

Nó thực sự ngạc nhiên về con người đang đứng trước mặt mình. Đây là Mạnh sao..?! Thực sự thì tình yêu của Mạnh dành cho Phương nó sâu đậm đến mức nào vậy. Từng câu nói đều mang từng sắc lời buồn bã. Vậy là.. nó hết hy vọng rồi nhỉ.

-Ừm, cảm ơn cậu!- Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng khi nghe những câu nói hay, trái tim nó như vô vàn mũi tên đâm xuyên thẳng qua trái tim nó. Phương thật sung sướng khi có thể có một người yêu Phương sâu đậm đến mức vậy. Tại sao.. không phải nó chứ. Nghĩ thế rồi nó bỏ đi với hai hàng nước mắt từ từ lăn xuống hai má lúm đồng tiền xinh đẹp. Nó từ bỏ, từ bỏ được rồi. Em yêu anh nhưng...

"Em không thể nào có được mảnh ghép cuối cùng để vào được trái tim anh.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro