Lúc đau buồn thì cũng có anh đây cho em mượn bờ vai...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thích một người, là dù ở trong đám đông, cậu cũng sẽ vẫn nhận ra cậu ấy ngay!

Dù đã 2 phút trôi qua nhưng Cẩm Linh vẫn trân trân nhìn nó. Nó thực sự rất khó chịu người khác nhìn vào à nha! Dường như nhỏ cũng nhận ra mình hơi thô lỗ một chút khi cứ nhìn chằm chằm vào người ta, nó nói:

-Ơ..a! Mình xin lỗi. Cảm ơn bạn nhiều nha!!- Nói rồi, nó chạy đi bỏ lại con Phương ngơ ngơ. Nó vẫn không hề biết nó vừa nói một câu triết lý, khai sáng cho một con người. Đơn giản nó cũng chỉ nhìn Khánh Linh và Huy, nêu ra cảm tưởng của mình. Quả nhiên, tình yêu thật kỳ lạ. Nó vừa cảm thán vừa đi tiếp. Nó cũng thích một người. Không! Yêu mới đúng chứ! Nó biết từng ly từng tí về người đó nhưng người đó.. còn thậm chí không biết nó là ai cả. Nó luôn nhìn người nó yêu từ xa nhưng có một lần nó có thể nhìn một lần rõ ràng. Hình ảnh đó cho đến tận bây giờ vẫn không thể phai nhòa trong trí óc nó. Nó vẫn còn nhớ ánh mặt trời buổi sớm chiếu xuyên qua cửa sổ, chiếu sáng gò má của cậu thiếu niên lúc đó. Cậu thiếu niên mà đủ để nó ghi nhớ suốt đời, đủ để... À mà, tại sao nó lại văn hoa thế nhỉ?? Chắc nhiễm con Lan rồi. Nó mỉm cười rồi bước tiếp.

..Sáng hôm sau...

-Quỳnh Phương ơi!- Ai đấy?? Nó đang ôn bài mờ. Sắp kiểm tra Hình học 1 tiết rồi, mà nó thì siêu ngu hình.

Nó ngẩng lên.. và nhìn thấy gương mặt của... Cẩm Linh. What the hell? Đến hotboy rồi đến hotgirl, ông trời ơi~~ con chỉ là một người bình thường không thể hơn. Tại sao con lại ngu đến mức vào trường này để rước vạ vào thân vậy trời! Nhưng vẫn phải ra "tiếp khách" thôi.

-Sao vậy?- Dường như không để ý đến cái vẻ mặt rất chi là bất bắt dĩ của Phương, con Cẩm Linh mặt vẫn hào hứng, thao thao bất tuyệt:

-Mày có thể hiến kế giúp tao để theo đuổi thằng Mạnh được không?

-Hả..

Nó còn chưa kịp định hình lại được tình hình thì tiếng chuông đã reo như muốn giúp đỡ mình thoát khỏi cái tình cảnh oái ăm này.

"REEEEEEEENGGGG"

-A...

-Thôi, tao vào lớp đây! Cô sắp vào rồi.- Mặc kệ con Cẩm Linh mặt ngơ ngơ ngáo ngáo ngoài cửa, con Phương chạy vào lớp. Tưởng đã thoát khỏi con Cẩm Linh như không, con mặt dày đó giờ ra chơi lại tìm nó.

~~ Phương ơi~- Ơ hay con này. Nó đang định xuống canteen lấy một cốc sữa chuối Hàn Quốc ngon tuyệt thế mà con này lại...

-Đi đến hội học sinh với tớ một tí, rồi bọn mình "tâm sự tuổi hồng" nhá!- Nghe mà sởn gai ốc quááááá, ai cũng biết tâm sự tuổi hồng là gì mà, lại là cách thức theo đuổi thằng Mạnh chứ gì.

Lợi dụng lúc con Phương bận suy nghĩ nhiều, Cẩm Linh kéo nó xệch đi đến phòng Hội đồng học sinh. Cả đời nó vẫn chưa bén mảng đến phòng hội đồng học sinh lần nào, thôi ngó thử tí vậy.

...Phòng Hội đồng học sinh...

Chẳng có ai cả. Phòng này thật là đẹp! Xung quanh là các giải thưởng, chứng chỉ của Hội. Còn các ảnh của Hội học sinh các năm nữa..

Bỗng nó đi nhanh đến chỗ tấm ảnh nhỏ ở góc bảng, có vẻ đây là một tấm ảnh chụp lén nhưng cũng đủ để nó sửng sốt đến bất ngờ. Nó cả đời cũng không thể quên bóng hình này.

-Sao vậy? Có gì với tấm hình này à?- Cẩm Linh đang xem các sổ sách của Hội thì thấy Phương đang trân trối nhìn vào bức ảnh đấy lại càng nó khiến tò mò.

-Không... Đây là ai vậy?- Nó định chối nhưng nghĩ lại cũng nên tìm hiểu thêm..

-Cậu không biết à? Đây là anh Thái Bảo Minh, là Hội trưởng Hội học sinh hiện tại của trường chúng ta đấy. Đẹp trai nhỉ!

Thực sự... là anh ấy. Anh ấy thực sự vào trường này. Mình có hy vọng không. Anh ấy.. anh ấy.... đang ở đây ~~!! Nó suýt ngã xuống bàn. Đầu óc nó không còn gì nữa, trống rỗng. Nó không còn nghe được lời nói lo lắng văng vẳng bên tai. Mình tưởng đã từ bỏ rồi cơ mà.. tại sao.. tại sao chứ!!!

Nghĩ đến thế, nước mắt chảy ra từ hai hốc mắt. Nó không chấp nhận, tại sao cứ cho nó một hy vọng làm gì chứ!!! Đúng lúc đó, cánh cửa bật mở...

"CẠCH"

Chàng trai đó bước vào. Cậu thiếu niên năm đó, không hề thay đổi bước vào. Anh ấy... anh ấy..

-Ai vậy, Cẩm Linh?- Là giọng nói đó, là giọng nói mà nó thầm thương bấy lâu nay.

-À, đây là bạn em. Nó tên Phương ạ. Bạn ấy học khối 2D ạ.

-À, Toán- Văn- Anh à. Chào em!

-E..m ch...ào anh ạ ~~

Nó làm sao thế nhỉ? Tại sao, cái khoảnh khắc này, nó đã mong chờ bấy lâu nay.. thế mà tại sao nó cứ run bắn lên chứ. Ôi, sao mặt nó nóng thế này!! Phải đi thôi chứ ở đây mất mặt quá ~'''

Nghĩ rồi, nó chạy ra khỏi phòng Hội đồng, tiện tay kéo luôn con Cẩm Linh đi làm nó mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Đến hành lang tầng 3, nó ngừng lại và bắt đầu dừng lại và ngoái lại.

-Hộc hộc... cậu sao thế Phương?

-Tao đồng ý!

-Hả??- Trong cái hoàn cảnh này, tự nhiên nói câu này bố đứa nào hiểu được.

-Cái vụ giúp mày theo đuổi thằng Mạnh í!

-Thật hả!!

-Với một điều kiện... giúp tao hiểu thêm về Hội trưởng đi.

Cẩm Linh như vỡ lẽ ra một điều. Chắc Phương phải lòng Hội trưởng rồi. Phư phư phư, một mũi tên trúng hai đích. Lợi ghê!

-Okok. Nghe này tên đầy đủ của Hội trưởng là Thái Bảo Minh. Mẹ làm sờ tai lít, cũng khá xỳ tai. Anh là một người đứng đắn, hơi lạnh lùng nhưng vẫn dịu dàng với mọi người, công bằng và rất hiểu lí lẽ. IQ ngất trời...bla..bla... bla....- Nó nghe một hồi cũng hơi ù tai nhưng vẫn lượm được một thông tin giá trị là anh ấy chưa có người yêu. Được mai ra xuất trận luôn. Nhưng nó vẫn phải trả ơn Cẩm Linh. Theo nó quan sát thì... :

-Hồi cấp 2, thằng Mạnh rất hay cười, thích trêu người khác nhưng rất hòa đồng nên cũng được nhiều người quý. Đầu óc nhiều khi đen tối. NHƯNG hồi cấp 3, thằng này bỗng dưng đi lầm lì hẳn. Chắc gặp vấn đề tình cảm. Theo tao, nếu muốn cua ngoài ngoại hình phải từ bên trong luôn.

Uầy. Con Cẩm Linh đang thầm nghĩ trong lòng. Con này hiểu rõ dữ. Con Phương cũng như đọc được lòng Linh:

-Tao học cùng lớp với nó từ lớp 6.

-À!

Sau cuộc hội thoại đó, Phương và Cẩm Linh chính thức thành đôi bạn thân. Phương cũng nhận ra Linh thực sự là một người bạn tốt. Cặp này cũng được mệnh danh là một cặp lịch sử vì hai người thật trái ngược nhau.

Một người thêm cánh là thiên thần của mọi người...

Một người quá khứ tương lai khác nhau nhưng luôn là ác quỷ trong mắt mọi người...

Phương đương nhiên là biết các loại tin đồn này nhưng nó chưa nghe trực tiếp bao giờ. Nhưng một hôm thì nó được nghe, được nhìn luôn.

Lúc đấy nó đang đến phiên trực camera ở phòng bảo vệ. (Mỗi người trong khối đều phải làm việc này) Có tiếng luôn. Thì trong nhà vệ sinh có cái bọn lần trước chặn đường nó nói trong nhà vệ sinh.

-Nghe nói dạo này con Phương cũng khá nổi nhờ hotgirl Cẩm Linh nhể.

-À con chó đẻ đấy hả. Chắc thích tăng follow nên dựa hơi thôi mà.

-Hừ, không biết là con đấy tống bao nhiêu tiền để tạo scandal đấy đây.

-Thôi kệ. Chắc là chị Cẩm Linh cũng chỉ muốn lợi dụng nhỏ thôi. Làm sao mà cô ấy chơi với con đấy được. Nghe nói cũng chỉ muốn theo đuổi crush nên với đánh bạn thôi. Chứ nó thì cả đời xách dép cũng không đáng.- Nói rồi cả bọn đi ra ngoài.

Lúc đó ở trước màn hình, Phương đang rơi từng giọt nước mắt. Nó không buồn vì mấy chuyện vặt vãnh như bọn nó chửi nó như thế nào mà là về Cẩm Linh. Thực sự.. là chỉ lợi dụng nó ư....

Chắc nó sẽ vẫn đau khổ như thế nếu không có một cánh tay đẩy nó vào lòng. Cánh tay đó rất ấm áp, kéo mạnh nó vào lòng nhưng cũng rất dịu dàng. Là Mạnh sao. Người mà Cẩm Linh yêu tha thiết sao. Không hiểu sao nó lại càng khóc nhiều hơn khi thấy Mạnh. hai người ôm nhau thật ấm áp nhưng thật trớ trêu nếu sau này họ không ở bên nhau.

Hãy cười thật nhiều vì em đẹp nhất khi cười, nhưng lúc đau buồn thì cũng có anh đây cho em mượn bờ vai....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro