Tạm biệt cậu, thanh xuân của tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hello hello, lâu lắm rồi mới quay lại nè!*

Lại thêm một ngày mệt mỏi và ồn ào. Hừm, cuộc sống của mình thật viên mãn cho đến khi con Cẩm Linh và thằng Mạnh làm sụp đổ mọi thứ. Mẹ ơi, không biết hôm nay có chuyện quái gì mà xảy ra chứ! 

Mải suy nghĩ mà không để ý đường đi hôm nay sao mà bình yên đến thế. Chẳng có ai ngáng đường nó cả, mà cũng chẳng gặp ai trên đường. Mở đầu cho một buổi học tốt đây. Đến lớp học thì cũng thấy điều khác lạ. Cái bọn thường hay sỉ nhục mình tự dưng tốt đến lạ thường. Bọn nó túm tụm với nhau, rồi khi nó đến thì ngưng lại. Nghi ghê, có chuyện gì mờ ám sao?? Mà.. thôi kệ đi. Nó ngồi vào chỗ và lấy bài tập mà không hề nghĩ mình sẽ gặp một rắc rối lớn có thể thay đổi của cả cuộc đời mình. Hôm nay thằng Mạnh nghỉ.

Sau giờ học,...

Chà chà, hôm nay tự dưng bọn kia tốt tính đột xuất. Hôm nay không thấy ai nói gì hết, tất cả đều im ru. Đúng là chuyện lạ có thật. Vừa nghĩ đến đã gặp rồi.

-Bạn Phương ơi.. Ừm, mình muốn tạ lỗi bạn vì những lời nói trước đây. Cốc trà sữa này là để tạ lỗi nha. Sau này mong chúng ta sẽ là bạn TỐT nha!

Cảm giác bất an quá, không biết trong này có độc không nhỉ! Haha, làm sao mà thế được. Thế là phạm pháp mà. Vị ngon ghê, đúng loại nó thích! Thôi kệ đi, sau này rồi tính sau.

~*~

Người mình sao thế này!? Cơ thể mềm nhũn, không có tí sức lực nào. Chậc chậc, chắc lại ăn cái gì đó quá đát rồi.

~ Híc~

Giọng nó làm sao thế nào. Nghe mà yếu ớt quá chừng. Mình trở nên điệu dớt như vậy. Đến chính mình nghe còn thấy tởm. Mà hình như đây không phải ngộ độc thì phải, chẳng thấy cơn đau nữa. Mà.. mà mình lại... lại "lên cơn" là sao. Sao lại ở đây, ở trong một con hẻm vắng vẻ như thế này. Còn xa nhà quá, không biết có an toàn về đến nhà không đây.

~ Híc~

Mình muốn "tự sướng" quá.. Chết mất. Thật sự là có cái gì đó trong thứ trà sữa mà nó uống ư~~

...Thôi chết rồi... Có một ông bác đã nhìn thấy mình. Chắc mặt mình đang trông dâm kinh khủng. Toi luôn..

Và rồi nó tưởng chừng như ngất đi và đang chìm dần vào khoái lạc...

------------Sáng hôm sau------------

Aaaa.. Đau đầu quá! Mình.. đang ở đâu đây?! Đây là.. khách sạn ư. KHÁCH SẠN Ư!!!

N..nó đã..đã....

Không, không sao đâu. Chắc chắn.. chắc chắn mà....

Không hiểu sao, mặc dù trong lúc này, đầu óc nó lại sáng suốt đến kỳ lạ. Nó xuống giường và về nhà. Nói là sáng suốt nhưng tâm trạng nó vẫn thấp thỏm. Nửa đi nửa chạy, như đang trong cơn mơ vậy.

Nó không biết nó mở cửa bằng cách nào, ngủ bằng cách nào. Sự thật là cái viễn cảnh nó không còn là người trong sáng thật đáng sợ. Không sao, không sao đâu. Mà ai là người đưa nó vào khách sạn là ai nhỉ. Là cái ông bác ở gần đấy sao.. Chắc chắn mình phải làm ra nhẽ. Mà cái đáng sợ nhất không phải là điều này mà là thứ mà đang đợi nó ngày mai trên trường..

Xì xào.. xì xào

Quái lạ, làm sao mà bọn họ đều bàn tán rì rầm và nhìn về phía mình nhỉ. Hừm, chắc liên quan đến Mạnh và Cẩm Linh ấy mà..

Thản nhiên nghĩ thế rồi nó đi thẳng lên lớp mà không nghĩ ngợi gì hết mặc dù lòng cũng hơi thắc mắc một chút. Nhưng khi đến lớp thì nó biết liền,..

Khi nó bước vào lớp, mọi người đều nhìn nó với ánh mắt.. nói thế nào nhỉ??.. kỳ lạ.. kinh tởm...căm ghét hay đại loại thế. Diễn tả thế nào nhỉ!? Vừa nghĩ dứt thì con nhỏ mà hôm qua mời nó trà sữa đến:

-Ara, mày mặt dầy quá ha, đã lên giường với người đáng mặt bố mình rồi còn đến lớp đi học hả con điếm!!

C..ái gì!??? Bớt chợt, nó nhìn lên bảng. Ở đó có dòng chữ:

VĂN QUỲNH PHƯƠNG- HỌC SINH HAY CON ĐIẾM???

Dưới là một lô lốc ảnh nó người trần ôm một người lạ mà nó không biết.

Bỗng dưng thế giới của nó sụp đổ trong giây lát. Nó đã mất công dựng lên mà lại.. Ha, được rồi, được rồi...

Nghĩ thế, nó bỏ chạy, mà cố ngăn dòng nước mắt suýt trào ra. Mình phải rời khỏi nơi này, thật xa khỏi nơi này..

4 năm sau,...

(Nói là 4 năm sau nhưng sẽ kể về quãng thời gian từ 4 năm trước từ bây giờ của con Phương)

Sau ngày hôm đó, Phương đã chạy về nhà và ngay lập tức làm thủ tục chuyển trường. Với người nghĩ gì làm nấy như nó, mà cũng may là nó không phải là người mít ướt, khóc lóc nhưng đây sẽ là vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời của nó. Mình phải ra khỏi chỗ này, quá đủ phiền phức cho năm nay rồi. Tôi sẽ phục thù, cứ nhớ đấy, tao sẽ trả thù trả thù cho bọn mày gấp 5, 10 lần. 4 năm trôi qua, con Phương thay đổi rất nhiều. Trước đây nó trông đáng yêu, hoạt bát, còn bây giờ thì...

Mới có 25 tuổi thanh xuân mà nó đã trải qua bao nhiêu chuyện rồi. Chuyện leo núi này, rồi cả Khánh Linh và Huy, sao lớp mình toàn vướng vào chuyện nguy hiểm tình sử. Thôi, mình đã trả thù được rồi. Bọn nó bị tống vào tù hết rồi. Đáng đời!

Phương bây giờ đã trở thành một người bán hàng qua mạng. Hàng của nó cũng khá hot nên gia tài cũng không nhỏ. Ai cũng nhận xét nó là một người khéo léo, có tài ăn nói mà hàng cũng rất tốt và chất lượng.

*Phương đã trốn từ Hà Nội vào TP HCM và rất may là không ai tìm ra nó. May thật!*

4 năm qua nó luôn làm việc liên tay để quên đi cái quá khứ kia. Thật nực cười, nó đã đi kiểm tra "sự trong sáng" của mình và được công nhận là mình vẫn còn trong sáng nhưng chẳng thể quay lại được Hà Nội nữa. Chắc mình phải sống ở đây đến hết đời mất. Haizzz...

Nhưng ông trời vẫn không cho nó sống một cuộc đời bình yên trọn vẹn. Bởi vì vào hôm sau khi nó đi ship hàng, nó đã gặp một người mà đã gặp khúc ngoặt quan trọng cuộc đời mình. Trong lúc dắt xe vào, nó đã bất cẩn va phải một người:

-A, xin lỗi bạn!- Khi nhìn lên gương mặt cái bạn mà nó đã va vào thì nó chết điếng. 

-Ơ, không sao.

Nói rồi, cậu bạn đó bỏ đi. Phương cứ nhìn ngây ngất theo bóng lưng đó. Bao lâu rồi thì nó mới được nhìn cậu ấy. Tóc cậu ta đã dài hơn một chút nhưng vẫn giữ nét đẹp trai và phóng khoáng. Ha ha, nực cười! Nó cũng từng hơi thích cậu trước đây. Cậu cũng đẹp trai và dịu dàng mà. Tôi với cậu gặp gỡ là một cái duyên và lầm lỡ lướt qua cuộc đời nhau cũng là một sự sắp đặt định mệnh, một món quà của cuộc sống. Nhưng thật tiếc rằng tôi và cậu lại hoàn toàn không cùng đằng cấp. Cậu là mặt trăng thì tôi mãi mãi chỉ một ngôi sao nhỏ nhắn mà thôi. Thật tiếc vì trước đây tao không thể nhận ra để can đảm tỏ tình vơí mày.

"Thanh xuân là chiếc hộp diệu kỳ mà ta giấu trong đó. Cơn cảm nắng đầu tên và cả nụ hôn bối rối vụng về của tuổi học trò. Nhưng thật tiếc rằng trong chiếc hộp của tôi trống rỗng và không có bất kỳ kỷ niệm nào. Nhưng nếu quay ngược lại thời gian, tôi sẽ lấp đầy chiếc hộp đó bằng cả trái tim của mình".

- Chap này không hay lắm, xin lỗi nha!-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro