Chương1: Chúng ta đã từng gặp gỡ và quen nhau!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     

    Có những tình yên và những cảm xúc vắt ngang lưng trời mà có lẽ ai đi qua cuộc đời cũng đều đã từng thấy, chạm vào, níu giữ và buông bỏ; đã từng hạnh phúc- đã từng mất mát...

     Thanh xuân của mỗi con người thường được gợi bằng những mỹ từ...
Tuổi mười tám chúng ta sẽ thường yêu một ai đó. Cũng thường lo âu những chuyện cỏn con. Tuổi mười tám người lớn thường hay nói chúng ta dễ dàng bật cười với những điều giản đơn!
Nhưng lúc ấy chúng ta đều thật lòng.

      Thanh xuân đối với những người khác là những khoảnh khắc, đối với những người kia là những câu chuyện... Còn đối với tôi, thanh xuân có lẽ là những điều kỳ diệu!

        
     ______________________________

         Trong một căn biệt thự nguy nga và tráng lệ, có một cô gái sỡ hữu vẻ đẹp vạn người mê. Cô sỡ hữu một gương mặt lạnh như băng toát lên vẻ sang chảnh của một nữ hoàng. Thân hình cô nhỏ nhắn, không quá cao cũng không quá lùn ( 1m62) nhưng trông rất thon thả và đẹp mắt với làn da trắng mịn.

     Cô đang ngồi vẽ tranh trong phòng thiết kế của cha cô- tổng giám đốc tập đoàn nhất nhì thế giới. Cô rất thích vẽ tranh. Các tác phẩm của cô đều được các họa sĩ, nhà thiết kế lớn đánh giá cao và thường dùng để trang trí phòng tiệc sang trọng. Nhưng có lẽ những qui định tiểu thư đã trở thành áp lực và ràng buộc cuộc sống của cô, mẹ cô mất khi cô chỉ mới 7 tuổi. Sau đó cha cô liền lấy một bà vợ khác, bà ta dắt theo 1 đứa con gái  và một thằng con trái của mụ vào Nhã Gia cô. Cú sốc lớn này khiến cô như thu mình lại trước thế giới, đối với cô cuộc sống này thật tẻ nhạt, chính vì vậy cô ngày càng im lặng, trầm tính, giữ khoảng cách với mọi người xung quanh hơn.Đứa con gái của mụ ta kém cô chỉ một tuổi và nó luôn muốn tranh dành mọi thứ của cô, nó lấy tình yêu thương cha dành cho cô, gia đình cô, và nó cũng rất ghen tị với cô vì nó yêu nam chính- vị hôn phu của cô. Thằng con trai mụ thì hơn cô đến 9 tuổi nhưng anh ta yêu thầm cô nên luôn che chở cho cô, nhưng cô toàn đáp trả lại bằng sự lạnh nhạt của mình vì cô ghét anh, ghét bọn họ. Năm đó, chính bà ta là người đã hại chết mẹ cô, đứa con gái cô và bà luôn bắt nạt cô nhưng không được vì cô rất lạnh lùng và đáng sợ, trước đến nay chưa ai dám bắt nạt cô. Nhưng từ lúc hắn xuất hiện, cô cảm thấy như được an ủi hơn. Nhưng chỉ khi gần hắn cô mới có thể vui vẻ và chỉ có hắn mới bắt nạt được cô. Chính Hắn!

       Năm nay cô và hắn sẽ phải đính hôn với nhau vì gia tộc cô và gia tộc hắn đã định sẵn hôn ước từ trước ( đính hôn khi cô đủ 18 tuổi). Nghĩa là trong tương lai không xa, cô Nhã Tiểu Y và hắn Mộc Nhất Thiên sẽ phải kết hôn khi cô học xong đại học và nắm giữ Nhã gia trong tay. Hai đại gia tộc liên minh lại với nhau chắc chắn sẽ rất vững mạnh!

       Còn Hắn! Hắn là CEO của một của Tập Đoàn Mộc Thị trải dài khắp Châu Á ( Au: hơi lố xíu :V nhưng các cô dì chú thím cứ tưởng tượng nó to lớn giàu nứt dách đổ tường đuy :33. ) Hắn lớn hơn cô tận 4 tuổi và cao hơn cô cả cái đầu [ Cô 1m62-Hắn: 1m89 ] nên cô trông luôn yếu thế trước hắn!
     Nhưng ngược lại hoàn toàn với cô. Hán thật sự rất thích và hứng thú với cô nên hắn luôn trêu chọc cô nhưng nhiều lúc hơi quá khiến cô tức giận rồi an vài cái bạt tay từ bàn tay nhỏ bé xinh xinh của cô.Đây cũng là một trong XXX những lý do cô không yêu hắn! ( Au: Chết chưa!!  ngu mà lì hohohohoho :V, Thiên: doumeduyau~~)

         Tuy nhiên cô lại không tán thành cuộc hôn nhân này vì cô biết cha cô muốn cô lấy hắn là để tốt cho việc làm ăn của ông, ông ta không hề nghĩ đến cảm xúc của cô,cô vốn đã rất hận ông nhưng nay còn hận hơn. Hơn hết đối với cô hắn thật sự rất đáng sợ và biến thái aa~~
     *Quay lại sự việc*
   Cô đang ngồi trong một góc phòng vẽ tranh thì bổng nhiên có tiếng nói khiến cô chợt giật mình và đỏ mặt. Cô rất kiêu hãnh nhưng không hiểu sao mỗi lần tiếp xúc và nói chuyện với anh cô đều gượng gạo và mất đi sự lạnh lùng với có của cô. ( Au: Cục băng đã tan chảy aa). Cô quay lại nhìn, một anh chàng cao ráo đẹp trai với bộ áo sơ mi trắng và quần tây đang đứng trước cửa nhìn cô với đôi mắt trìu mết lóe lên một tí sự ham muốn khiến cô khẽ rung động.(Au: Gặp tau là auto đỗ TvT)

- Bảo bối aa~ Em đang vẽ anh đấy à

- Anh..anh sao lại ở đây ?-Cô hoảng hốt nói( cô có chút sợ anh)

- Nhớ bảo bối!❤

-Aaaaaa...!

   Hắn thật sự đã về nước.


______________________________________
.
Chap đầu tiên mấy thím thấy như thế nào aa~~!? Cho tui xin cái nhận xét nha❤ Ủng hộ tui nhé bằng cách ấn vào dấu sao 🌟nhỏ nhỏ bên dưới nhé❤ ❤❤❤
  Thân.!

         

       
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro