Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         " 17-20 tuổi là độ tuổi đẹp nhất đời người, bởi vì nó chính là thanh xuân. Tại sao? Bởi vì đó là độ tuổi mà chúng ta thỏa sức được làm những điều mình muốn, cháy hết mình với đam mê. Ấy vậy mà thanh xuân cũng trôi qua rất nhanh. Thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa thì bạn vẫn muốn đắm chìm trong cơn mưa ấy lần nữa." 

    Xin chào! Tên tôi là Vũ Lam Yên, nghĩa là "sương mù sau khe núi". Mẹ của tôi là người Trung Quốc, trong một lần đến Việt Nam du lịch thì mẹ tôi đã gặp bố tôi, hai người đã yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đám cưới của hai bên đã diễn ra thuận lợi, bố mẹ tôi chuyển ra sống riêng, tôi được ra đời từ đó. Cái tên Vũ Lam Yên bố mẹ đặt cho tôi ý mong tôi sẽ luôn ung dung, điềm đàm, hiền thục và nữ tính. Thế nhưng xem ra có vẻ tôi không hợp với cái tên này lắm. Bởi từ khi sinh ra là tôi đã nghịch ngợm, chẳng khác nào một đứa con trai.

    Nói một chút về bạn hàng xóm của tôi, Trần Hạ Miên, nghĩa là "giấc ngủ kéo dài vào mùa hạ". Nghe tên của cậu ấy thì khá giống người Trung Quốc nhưng không phải, cậu ấy là người Việt gốc Việt. Đúng với tên gọi, cậu ấy cũng có tính cách giống như tôi vậy, hai chúng tôi ngày xưa hay đi phá làng phá xóm. Thật ra thì tôi bé hơn cậu ấy một tuổi, thế nhưng đó không phải là khoảng cách khá lớn, chúng tôi vẫn làm bạn với nhau như bình thường. 

    Đến khi học Tiểu học, tôi đã được đi học sớm hơn một năm để học cùng Hạ Miên. Hạ Miên còn có một người anh trai sinh đôi là Trần Truân Kiển, nghĩa là "đối mặt với gian truân, thử thách". Lúc Hạ Miên và Truân Kiển chuẩn bị sinh ra, bố mẹ của họ đã thống nhất là ai ra trước sẽ lớn hơn. Kết quả là Truân Kiển ra trước, cậu ta được làm anh. Cậu ta cũng học cùng lớp với tôi và Hạ Miên, lớp 1A2.

    Lên năm lớp 2, chuyển qua lớp tôi là một cậu bạn tên là Phạm Tự Phong, nghĩa là "cơn gió cuối đông, đầu xuân". Không hiểu "cơn gió" này thế này thế nào mà khi đến lớp, cậu ta như một khối băng vậy, khắp người tỏa ra hàn khí. Hôm đó là trời mùa hạ mà cả lớp còn thấy rét nữa, huống chi là cái người ngồi dưới cậu ta - tôi đó! Nói thì vẫn nói nhưng tôi chưa bao giờ cười cả. Chẹp, không biết tại sao nhưng mà vào lúc đấy tôi thấy cậu ta giống như  "công chúa cấm cung" vậy! Mà tại vì da cậu ta trắng, môi hơi hồng, thêm vào đó là khuôn mặt đẹp như tạc tượng thì sao có thể không nói cậu ta là "công chúa" chứ! Tại sao Truân Kiển lại nhiệt tình giới thiệu "công chúa" cho chúng tôi thế không biết. Haizz...Thôi thì không phụ lòng Truân Kiển, tôi sẽ thử thân với cậu ta xem sao vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro