Chap 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    " Hạ Miên, cậu chuẩn bị xong chưa đấy? " - Tiếng Lam Yên vang vọng ngoài cổng nhà Hạ Miên, báo hiệu cho một ngày mới bắt đầu.

    " Đây đây, đợi tớ tý đã! " - Hạ Miên vừa nhai bánh vừa chạy ra nói với Lam Yên, trông thật là mất hình tượng của một lớp trưởng quá.

    Sau 5 phút, Hạ Phong cũng đã đi xe đạp đến nhà anh em Hạ Miên. Vừa đến, cậu đã nhìn thấy Lam Yên đang đứng đợi trước cổng.

    " Cậu đứng đây lâu chưa? " - Tự Phong chạy xe lại gần chỗ Lam Yên.

    " Cũng không lâu lắm, tầm 10 phút thôi. " - Lam Yên đáp lại.

    " A! Tự Phong, cậu đến rồi à? " - Tiếng của Truân Kiển vọng ra từ nhà để xe. Lam Yên và Tự Phong quay lại nhìn thì đã thấy Truân Kiển lấy hai cái xe đạp của mình và em gái cậu ra.

   " Hello Tự Phong, cậu đến từ bao giờ thế? " - Hạ Miên đeo cặp sách từ trong nhà chạy ra. Nếu để ý kỹ, bạn sẽ thấy có một chút vụn bánh vẫn còn đang dính trên miệng của Hạ Miên.

   " Tớ vừa mới đến thôi, hai cậu chuẩn bị xong chưa? " - Tự Phong trả lời hai câu hỏi của anh em nhà Hạ Miên cùng một lúc.

   " Xong rồi, đi thôi! " - Cả Hạ Miên và Truân Kiển trả lời cùng một lúc.

   " Đúng là anh em sinh đôi có khác, trả lời cũng cùng lúc và giống nhau như thế! " - Lam Yên phì cười nhìn hai bạn của mình đang đi ra cổng.

   " Con chào bố mẹ, con đi học đây! " - Hạ Miên và Truân Kiển lần này cũng cùng lúc nói, thế nhưng, Lam Yên không trêu hai người họ nữa. Cô và Tự Phong cũng đồng thanh: 

   " Cháu chào cô chú "

   " Ừm, chào các con và các cháu. Đi học vui vẻ nhé! " - Bố Hạ Miên đang tỉa cây trong vườn, ông liền chúc cho các con và các bạn của con mình. Có thể thấy, tâm trạng của ông rất tốt. Có lẽ hôm nay là một ngày thích hợp cho ngày khai giảng của bọn trẻ.

   Vừa nghe xong lời chúc của bố mình, Truân Kiển cùng các bạn của mình đã đi xuống dốc.

    " Này Lam Yên, cậu nghĩ năm nay trường định khai giảng thế nào? "

    " Tớ nghĩ chắc là vẫn như mọi năm, mở đầu là bài diễn thuyết dài ngoằng ngoằng của cô hiệu trưởng, tiếp là đến lễ chào đón các em lớp một, kết thúc chắc là nhà trường sẽ cho biểu diễn văn nghệ. " - Lam Yên liệt kê tường tận danh sách ra cho Truân Kiển.

   " Chẹp, xem ra vẫn giống như năm ngoái, chán bỏ xừ. " - Hạ Miên ngán ngẩm than thở.

    " Chịu thôi chứ biết sao giờ, trường mình năm nào chẳng thế! " - Tự Phong cũng góp thêm lời vào đánh giá.

   " Tớ sẽ trốn lên phòng y tế để nằm, đảm bảo lúc khai giảng sẽ không có ai biết. Bởi vì lúc đấy trường rất đông nên sẽ không ai nhận ra là tớ trốn đi đâu! " - Hạ Miên hớn hở bàn kế hoạch của mình với các bạn.

   " Cậu không trốn lên được  đâu! " - Lam Yên khẳng định  1 câu chắc nịch.

   " Tại sao tớ lại không trốn được? " - Hạ Miên thắc mắc hỏi Lam Yên, cô thấy kế hoạch của mình cũng ổn áp đấy chứ.

   " Thứ nhất, cậu là lớp trưởng nên cô chắc chắn sẽ cho cậu ngồi hàng đầu hoặc là cô sẽ tìm cậu để nhờ cậu điểm danh lớp hay quản lớp gì đó. Lúc đấy cậu mà trốn là xong đời. Thứ hai, thầy Trương rất hay đi kiểm tra mấy phòng gần khu nhà truyền thống lắm. mà phong y tế lại gần đấy nên cậu sẽ không thoát khỏi tay thầy ấy được đâu. Điều thứ ba, và cũng là điều quan trọng nhất, cô Lan hay dùng phòng y tế để trang điểm cho học sinh diễn văn nghệ rồi cả đội văn nghệ còn thay đồ ở đấy nữa. Chả nhẽ lúc cô ấy cùng đội văn nghệ vào thì cậu lại giả vờ đau ốm à? " - Lam Yên đắc chí với lời giải thích chặt chẽ của mình, trên môi sớm đã nở một nụ cười.

   " Èo, nghe cậu giải thích xong là đến trường rồi đấy, Lam Yên " - Truân Kiển lè lưỡi đáp lại.

   Sau lời nói của Truân Kiển, cả nhóm mới chú ý rằng hiện tại họ đang đi gần đến cổng trường rồi.

    " Thôi vậy, tớ không trốn nữa! " - Hạ Miên xuống xe, đáp.

   " Ngay từ ban đầu là cậu đã không nên trốn xuống đó rồi. Ai biết có bao nhiêu tình huống sẽ xảy ra chứ! Những dẫn chứng của Lam Yên mới là những cái trọng tâm thôi nhé! Còn bao nhiêu ví dụ cỏn con mà cậu ấy không kịp liệt kê ra. " - Tự Phong lại lần nữa giảng cho Hạ Miên về lỗ hổng trong kế hoạch của cô.

    " Mấy cậu suy luận sao được thế? " - Truân Kiển thắc mắc hỏi. Đúng thật, mỗi lần cậu hay Hạ Miên đưa ra kế hoạch về một vụ nào đó thì toàn được Lam Yên hoặc Tự Phong chỉnh sửa rồi thực hiện thôi. Cậu rất thắc mắc rằng tại sao họ cùng tuổi với nhau mà suy luận của hai người lại sắc sảo như thế.

   " À, có gì khó đâu. Cậu chỉ cần chăm đến nhà tớ, đọc truyện Conan là ngay lập tức suy luận, lý lẽ của cậu sẽ sắc bén thôi mà! " - Lam Yên giải thích nguyên nhân.

    " Truyện Conan á? Có phải cái truyện được xếp ngay ngắn mà cậu để ở giá sách trên tầng  hai nhà cậu, tầm 40 chục cuốn, mỗi cuốn đều được bọc cẩn thận đấy không? " - Hạ Miên cố gắng hình dung lại giá sách nhà bạn mình, trong đầu tự hỏi tại sao đọc mấy quyển đó là lời lẽ lại trở nên sắc bén được.

    " Ừ, đúng rồi đấy. Nhưng cậu nhớ số quyển truyện chính xác giùm tớ, là 45 quyển " - Lam Yên trả lời lại.

    " Sao cậu có nhiều thế? " - Truân Kiển sau khi nghe xong lời miêu tả truyện cùng con số mà Hạ Miên và Lam Yên đưa ra, trong lòng thầm thán phục: Lam Yên kiên nhẫn ghê!

    " Ừm, số truyện đấy là tớ với Lam Yên sưu tầm mà! " - Tự Phong tiếp lời Lam Yên.

    " Chuyện còn lại để sau bàn chứ tớ thấy chúng ta đứng ngoài cổng trường nói chuyện không được cho lắm " - Lam Yên cắt lời, đòng thời ngăn chặn không cho các bạn mình nói gì thêm. Cả nhóm thấy vậy bèn dắt xe vào lán xe của trường, để đúng hàng và chạy vào lớp.  

 Trong lớp

        " Được rồi, vào lớp rồi đấy Lam Yên. Cậu kể tiếp đi" - Hạ Miên nhanh chóng để cặp mình vào bàn rồi chạy sang ngồi bàn Lam Yên. Bàn trên của Tự Phong cũng đã có sự xuất hiện của Truân Kiển.

      " Thì chả là hồi bé, sau khi tớ học xong lớp một, lúc mà đã biết đánh vần, đọc chữ rồi ấy. Mẹ tớ có mua sách về để mẹ tớ đọc, nói đúng hơn là cả mẹ và tớ đọc. Mẹ tớ có mua một số quyển như: Không gia đình, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Kính vạn hoa,....Thế là suốt ký nghỉ hè năm lớp một, tớ đã học cách đọc sách và đọc hết chừng ấy cuốn. Riêng cái chuyện Kính vạn hoa kia là có tổng 18 tập, mỗi cuốn tầm khoảng hơn 300 trang gì đấy. Sau khi đọc hết chừng ấy cuốn sách, thì mẹ tớ lại cho tớ đọc truyện tranh của mẹ tớ, từ hồi mẹ tớ cũng còn nhỏ ấy. Mấy quyển như là: Nữ hoàng Ai Cập, Thủy thủ Mặt Trăng, Conan, Doraemon,...Trong đấy tớ đặc biệt thích Conan, tại vì nó là thể loại tớ chưa từng được thử đọc. Thế là khi lên lớp, tớ đi tìm người có cùng đam mê với mình thì phát hiện ra Tự Phong - cậu ấy cũng thích truyện Conan giống tớ. Thế là hai đứa chúng tớ rủ nhau sưu tầm truyện từ thời đấy! " 

    " Mà cái lúc cậu phát hiện ra Tự Phong có cùng đam mê với cậu là lúc mà Tự Phong mới chuyển đến á? " - Hạ Miên nghe xong câu chuyện, tò mò hỏi.

    " Không, khoảng một thời gian sau nữa cơ." - Lam Yên trả lời

    " Hóa ra là  hai cậu cũng có cùng sở thích với tớ! " - Đột nhiên có tiếng ai đó vang lên từ cuối góc bàn học. Cả nhóm quay lại, hóa ra là Mạnh Tuấn!

    " Mạnh Tuấn hả? Cậu ở đây từ lúc nào thế? " - Lam Yên vừa mới phát hiện ra người nói là ai thì liền chuyển sang hỏi chuyện.

    " Từ lúc mấy cậu tụ tập lại là tớ đã vào lớp rồi. Nhưng thấy mấy cậu say sưa nghe chuyện nên tớ không muốn làm phiền! " - Mạnh Tuấn dùng ngữ khí nhẹ nhàng đáp lại.

    " Mà cậu vừa bảo là cậu cũng có cùng sở thích với chúng tớ? " - Tự Phong cũng quay ra hỏi.

    " Ừ. " - Mạnh Tuấn đáp lại cộc lốc, thái độ dường như đã thay đổi 180 độ. Ai cũng lờ mờ thấy rằng Mạnh Tuấn đang có ý với Tự Phong.

   " Hạ Miên, cậu đoán xem ai là thụ, ai là công?" - Lam Yên quay sang, nói thầm với Hạ Miên.

   " Tớ nghĩ Tự Phong là thụ, tại nhìn cậu ta trắng trẻo, thư sinh. Còn Mạnh Tuấn chắc là công, tại vì tớ thấy cậu ta có tỏa ra làn khí của cường công mà" - Hạ Miên thì thầm trả lời lại Lam Yên.

   " Giống tớ, tớ cũng nghĩ thế!" - Lam Yên nói nhỏ vào tai Hạ Miên. Nếu Tự Phong và Mạnh Tuấn mà biết rằng mình bị hai người con gái này biến thành dạng gì trong đầu họ, có lẽ sẽ cùng có một câu hỏi: Họ đang suy diễn mọi chuyện như thế nào vậy? Hai người họ rõ ràng là con trai đó, sao mà đến với nhau được? Nhưng đấy chỉ là chữ " Nếu " thôi, chứ họ không thể biết được đâu.

    Truân Kiển nhìn Mạnh Tuấn đang có thái độ với Tự Phong, quay sang lại thấy em gái mình đang thủ thỉ, thì thầm gì đó với Lam Yên, thực sự rối não quá. Hơn nữa, tại sao lần nào gặp Tự Phong là Mạnh Tuấn lại cứ phải xù lông lên làm gì vậy?

    Chắc hẳn các bạn trong lớp sẽ hiểu ra vấn đề một cách nhanh chóng thôi, đó là vì Mạnh Tuấn ghen khi Tự Phong cứ bám sát với Lam Yên, làm cậu không có cơ hội chủ động. Họ đều biết vì chính hôm mà Mạnh Tuấn tỏ tình với Lam Yên trước lớp, ai mà chẳng nghe thấy chứ. Thế nhưng, vấn đề ở đây là: Đúng lúc đấy thì Truân Kiển cùng Tự Phong đi vệ sinh, sau khi Mạnh Tuấn tỏ tình xong thì hai người họ mới lên lớp nên làm sao họ biết được. 

   Vì thế nên Truân Kiển cứ lúc thì quay sang chỗ Tự Phong, lúc thì lại quay sang chỗ em gái mình, trong đầu tự hỏi: Rốt cuộc lại có chuyện gì xảy ra nữa đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro