Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại câu chuyện vừa nãy, khi mà Lam Yên và Hạ Miên còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì Mạnh Tuấn đứng dậy và nói:

" Lam Yên, tớ thích cậu. Cậu đồng ý làm bạn gái tớ nhé?" - Mạnh Tuấn nói không nhanh cũng không chậm, thật sự làm cho Lam Yên có chút bất ngờ. Ngay lập tức, không khí chợt im lặng.

* Cậu ta đang tỏ tình trong lớp đó! Sao cậu ta lại có thể nói trong cái lớp lắm chuyện này chứ! * - Lam Yên thầm nghĩ.

" À....ờ....cái này thì tớ.....cũng không biết nữa " - Tâm trạng của Lam Yên thực sự rối bời. Sao Hạ Miên không giúp cô cái gì vậy?

" Không sao, tớ biết là cậu sẽ từ chối. Nhưng tớ sẽ không bỏ cuộc đâu! " - Mạnh Tuấn nói với một quyết tâm khá cao. Dù sao thì cũng đã cho Lam Yên biết tình cảm của mình rồi, cậu còn lo lắng cái gì chứ.

Lam Yên tạm thời vẫn chưa hiểu được những gì Mạnh Tuấn nói. Cho đến khi Mạnh Tuấn ngồi lại xuống bàn như không có chuyện gì xảy ra thì cô mới kịp hoàng hồn. Cùng với đó là vô số đứa con gái chạy lại hỏi chuyện này nọ, phiền quá đi mất. Khó khăn lắm mới thoát ra được, thế mà Truân Kiển cùng Tự Phong vừa đi vệ sinh xong hỏi cô một câu rất gợi đòn.

" Lam Yên! Cậu thích Mạnh Tuấn thật à? " - Truân Kiển hỏi.

" Này Truân Kiển, hình như tớ có cảm giác cậu đang rất muốn ăn đòn nhỉ? " - Lam Yên hỏi lại, tay đã thủ sẵn nắm đấm, giờ chỉ cần Truân Kiển nói ra lời nào đó nghe không thuận tai thì Lam Yên thề rằng cô sẽ cho cậu ta ăn đòn.

" À, không - không làm gì có đâu " - Nhìn thấy vẻ mặt còn thiếu chút nữa là sẵn sàng lao vào đánh đấm của Lam Yên, Truân Kiển ý thức được mình nên làm gì, không thì có lẽ cậu sẽ không được yên ổn với con bé này đâu. Lam Yên đánh nhau không thua gì con trai, không động vào được đâu!

" Truân Kiển, anh có thấy Tự Phong đâu không? " - Hạ Miên lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của Truân Kiển.

" Ủa, anh vừa đứng cùng cậu ta ở đây mà? " Truân Kiển ngạc nhiên, quay sang bên cạnh tìm thì mới phát hiện cậu ta đã đi đâu rồi, ngay cả Lam Yên cũng lặn tăm hơi đâu không biết nữa.

" Hạ Miên, sao anh lại cảm giác không có điềm lành vậy nhỉ? "

" Nếu Tự Phong đi cùng Lam Yên thì có phải....họ hẹn nhau ra đâu rồi không nhỉ? " Đáp lại câu trả lời của anh mình bằng một câu hỏi, thật sự thì Hạ Miên cũng không có biết họ đi đâu cả, đây chỉ là đoán mò mà thôi.

" Em không thể thôi cái suy nghĩ nồng mùi ngôn tình được à? " Truân Kiển cốc đầu Hạ Miên một cái, hỏi với giọng điệu khó chịu. Truân Kiển thực sự mệt với suy nghĩ của con em mình lắm rồi. Chỉ tại Lam Yên xúi giục Hạ Miên đọc truyện ngôn tình mà giờ đây suy nghĩ của nó chỉ xoay quanh mấy thứ gì không đâu.

" Thực tế lên một tý thì ai đánh em à? "

" Được rồi, cho em xin lỗi. Thế nhưng họ đi đâu mới được? " Thôi không suy nghĩ mộng mơ nữa, Hạ Miên bèn thử nghiêm túc suy nghĩ rằng hai người họ có thể đi đâu. Đúng lúc cô và Truân Kiển đang suy nghĩ cao trào thì bỗng có tiếng nói vọng lại từ đằng sau lưng Truân Kiển.

" Chuẩn bị làm bài kiểm tra Tiếng Anh đi! " - Tự Phong lạnh giọng nhắc nhở hai con người đang đứng chắn trước cửa lớp.

" Nào nào, chuẩn bị làm bài Tiếng Anh thôi nào các bạn! " Lam Yên thân thiện bước vào, không quên nhắc nhở Hạ Miên cho lớp ngồi trật tự lại.

" Cái gì! Lại là đề kiểm tra Tiếng Anh! Đây là lần thứ 4 trong tuần rồi đó trời! " Hạ Miên thở dài đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro