Chap 5: Thanh xuân bao gồm cả những giờ học nhóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(https://www.pinterest.com/pin/761249143237955037/)

Thấm thoát cũng đã 3 tháng kể từ khi nhập học đến giờ. Cũng đã sắp đến kì thi cuối kì I. Haizz, tôi không muốn thi một chút nào đâu. Tôi rất sợ mấy môn tự nhiên aaaaaaa.....

.

.

.

.

.

_ Các em nhớ là phải làm hết tập đề cương này đó! Tuần sau cô sẽ kiểm tra, bạn nào mà chưa làm là tôi sẽ ghi vào sổ đầu bài đấy! Đừng để cuối năm mà bị ghi nhé! Yêu thương các em! <3 Tạm biệt!

Vâng, đây chính là lời nói của cô giáo chủ nhiêm thân yêu của chúng tôi. Cô chính là giáo viên Vật lý. Đã 30 tuổi và chưa có một mảnh tình vắt vai và điều đó là nguyên nhân khiến cô bị chính học sinh lớp mình dạy bày trò chọc cô... Thương cô.... 😢

Thật là, cứ nghĩ đến phải làm hết đống đề cương mà các thầy cô đã dưa là toi lại thấy đau đầu rồi Những môn như Văn, Anh, sử, địa, sinh, thì tôi có thể làm. Nhưng mà còn các môn như toán, lý , hoá... huhu, ai giúp tôi với a!!!

_ Nè Nhiên nhi, tụi mình học nhóm nhé! Cậu giỏi mấy môn xã hội nên chúng ta có thể giúp đỡ qua lại !!!- bạn thân tôi tới nói.

 "Tiểu Ngân!!! Tớ yêu cậu!!!"- tôi sung sướng, mắt lấp la lấp lánh nhìn Tiểu Ngân như là vị cứu tinh của mình!!!

_Thế cậu định bày cô ấy các môn tự nhiên à?- là An Kiệt An!!! Nam thần của tôi nói với Tiểu Ngân bằng giọng khiêu khích. Khoan, tại sao cậu ấy lại hỏi như vậy? Chẳng lẽ...

_Sao? Cậu có vấn đề? - Tiểu Ngân đen mặt, cười đáp với nam thần của tôi. Này này, hai người đang làm bầu không khí trở nên nặng nề hơn đấy!!! T_T

_Ờ. Điểm trung bình các môn ấy của cậu bây giờ là mấy?- vẫn cái giọng khiêu khích, nam thần hỏi.

_Hừ! Sao tôi phải nói cho cậu biết nhỉ?

_Sao? Cô sợ tôi cao điểm hơn cô mà hông dám nói à?

Như chọc trúng điểm yếu, Yết Ngân giật mình, hét lớn:

_Hoá: 9.3, Lý:8.2, Toán: 8.8! Sao? Cậu thì sao?

_Ồ... tôi thì cũng không cao hơn cô bao nhiêu đâu. Hoá: 9.7, Lý:8.9, Toán: 9.7.- sau đó, cậu cười nửa miệng. À... này nam thần của tôi ơi... cậu có phải đang rất vui, đang rất tự mãn không vậy 😅? Xung quanh cậu là ánh hà quang lấp lánh thật chói mắt quá ngaaaa....😵😵😵

***

Sáng hôm sau, là ngày bọn tôi được nghỉ. Bọn tôi được nghỉ cả thảy là 5 ngày. Và 5 ngày này, bạn biết rồi đó, là những giờ học mà tôi rất mong chờ... ưm.. rất mong... chờ...ha.... ha ha....

_ Này!!! Cậu làm cái gì vậy hả??? Đó là nước tôi rót mà!!! Muốn uống thì tự đi xuống mà rót đi!!! - Tiểu Ngân hét lớn.

Tiểu Ngân à... sao cậu hét mãi vậy 😅... Với cái tính cách này của cậu ấy, tôi chỉ biết cười trừ....😅

_ Cô ồn quá đi! Bé cái miệng lại. Miệng cô xinh như vậy không phải là để la toáng lên đâu! - An Kiệt An bực mình nói.

_Kệ tôi! Miệng tôi dù sao cũng là của tôi, thích làm gì thì tôi làm! Anh quản sao?-  tiểu Ngân cãi lại. Thoáng nhìn, hình như mặt của cô bạn thân tôi hơi đỏ. Cậu ây giận đến vậy sao?

_Này, chỗ đó cô đã hiểu chưa hả? Seatmate của tôi? - rồi cậu ấy nhìn tôi cười nhẹ. Woa!!! Mẹ ơi!!! Con lại mất máu rồiiiiii! Cười đẹp quá quá điiiiii! Cai này có tính là thả thính nữa không vậy? Cậu bớt đẹp trai đi nếu không tôi sẽ bị suy tim mất nam thần của tôi ơi!

_ Này, cô lại đỏ mặt kìa!

Tôi giật mình, giờ mới cảm nhận mặt mình nóng quá rồi a... Rồi lại nhìn cậu ấy, thấy cậu vẫn tinh ranh nhìn tôi mà cười.

_ Này này, sao cậu cứ nhìn Nhiên Nhi của tôi mãi vậy? Nhìn cái mặt biến thái đó là biết cậu lại có ý đồ với bạn tôi rồi. Xuỳ xuỳ, xê ra! 

Huhu, tiểu Ngân à, mình muốn đắm mình trong ánh nhìn của cậu ấy nữa mà... 

"Ping pong, ping pong" 

_ Ai thế nhỉ? Nhiên Nhi, ngoài tớ và tên biến phiền phức này ra, cậu còn mời ai đến học nhóm nữa sao?

_ Hmm? Hình như không? 

"Tiểu bảo bối! Anh Ngạn Tuấn qua này"- là giọng của mự tôi.

"Anh Ngạn Tuấn!" - nghe tới đây, hai mắt tôi đều sáng rực lên. Anh ấy là một nhà thiên tài trẻ đó nha! Anh ấy mới chỉ 21 tuổi nhưng đã đỗ bằng thạc sĩ, đang học lên tiến sĩ. Anh ấy vừa mới chuyển đến sát nhà tôi 2 tuần trước. Tuy không lâu nhưng hai chúng tôi rất là thân a... Quan trọng hơn hết, anh ấy là một hảo soái ca a.... Tui là bạn thân của một soái ca đó ngaaaaa~

_ Mọi người đợi mình chút nha! - tôi vui vẻ đi xuống lầu để gặp oppa đẹp trai hàng xóm~

.

.

.

_Chào anh, Ngạn Tuấn! - tôi cười ngại ngùng

_Chào em! Con bé này, làm anh đợi lâu quá! Hôm nay em có nhớ là đã có hẹn với anh đến thư viện học đấy không?

_... - tôi ngẩn người.

_Thôi anh là người lớn, không chấp nhặt mấy chuyện nhỏ này đâu.- anh ấy có vẻ hơi dỗi.

_Em thành thật xin lỗi anh! Do mấy bữa nay em sắp thi và hôm qua bạn em rủ nhau đến nhà em học nhóm nên quên mất! Em xin lỗi anh!- thật ra thì tôi nghĩ là do tôi quá háo hức ngày hôm nay có An Kiệt An đến nhà mình nên tôi đã quên mất dự định mấy hôm trước. "Cái đồ mê trai này, mày thật không có tiền đồ mà...", tôi tự trách  mình.

_Học nhóm hả, có cần anh lên dạy chon mấy đứa không?

_Có làm mất thời gian của anh không ạ? - tôi vui mừng.

_ Không sao đâu, anh định dành cả thời gian ngàyhôm nay để chơi với con nhóc hàng xóm này của anh mà. - anh cười thật tươi, khoe trọn hàm răng trắng muốt của mình. Đẹp traiiiiii....

_Này, này, Hinh Nhiên, em chảy máu mũi kìa!

_...- xấu hổ, xấu hổ quá.

_...

.

.

.

_Này các cậu. Tớ mang đến một người có thể giúp chúng ta học đó. 

_???- hai người bạn nhìn tôi.

_Đây là anh Lâm Ngạn Tuấn! Anh ấy đến giúp chúng ta thi ôn thi đấy!- tôi thân thiện giới thiệu anh ấy với nam thần và tiểu Ngân.

_Chào các em!- anh ấy cũng nở một nụ cười.

_Chúng tôi không cần...

_Em chào anh! Em rất cảm ơn anh đã bỏ thời gian ra dạy chúng em! Um... anh qua đây ngồi cạnh em này...- An Kiệt An chưa nói xong đã bị tiểu Ngân ngắt lời. 

_Em chào anh Ngạn Tuấn! Em là Châu Yết Ngân! Anh gọi em là tiểu Ngân như Nhiên Nhiên gọi em cũng được ạ <3

_Chào anh, em là An Kiệt An.- nam thần của tôi có vẻ không hứng thú lắm...




Ngày hôm đó anh Ngạn Tuấn đã chỉ cho chúng tôi rất nhiều điều mà chúng tôi không biết, và cũng đưa những kiến thức trọng tâm để chúng tôi thi, anh ấy cũng kể lại những hồi ức của anh ấy lúc cấp III. Sau khi học xong, tôi đã cảm thấy đầu óc mình thông suót rất nhiều. Tôi và tiểu Ngân đã cảm ơn anh ấy rất nhiều. Kiệt An cũng ngại ngùng cảm ơn anh ấy. Cậu ấy dễ thương quá!!!

.

.

.

.

Rồi,... ngày kiểm tra cũng đến.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro