Nhìn về quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mỗi người trong đời ắt hẳn đều có những thứ đẹp nhất cho riêng mình, đối với cô gái 17 tuổi có thể là một tình yêu đẹp như hoa. Một tình yêu cuồng nhiệt, yêu đến hết mình, yêu đến quên đi bản thân. Cho dù,biết rằng không có kết quả.
  Có người từng nói, " bạn cho rằng anh ấy cướp mất thanh xuân của bạn, nhưng bạn có nghĩ vì bạn mà anh ấy cũng đã phí cả tuổi trẻ."
   Cô gái ạ, thanh xuân của một người vốn dĩ chẳng thể đem ra mà cân đếm được. Nó không quan trọng là vào thời điểm bạn bao nhiêu tuổi, bạn cháy hết mình đến bao nhiêu. Hay cuối cùng nó chỉ dừng lại là tên một con đường nằm trên phố Hà Nội.
   Nói đến thanh xuân có lẽ mỗi người đều có một câu trả lời riêng cho mình.Nhưng với tôi, thanh xuân chỉ thực sự tồn tại khi bạn biết thế nào là yêu, thế nào là nhớ nhung, thế nào là thổn thức, thế nào là hoài niệm, thế nào là cần từ bỏ. Bởi vốn dĩ thanh xuân là để hối tiếc.
   Thanh xuân, là khi bạn muốn ở bên một người nhưng lại không đủ sức bao bọc cho người đó.
    Thanh xuân, là khi bạn sống cuộc đời của chính mình, không khuôn khổ, không gò ép.
     Thanh xuân, là khi bạn dám mơ, dám làm không toan tính, là khi bạn điên khùng đủ kiểu nhưng chung quy đều cảm thấy thực vui vẻ.
   Tôi cũng từng đi qua những năm tháng đầy cháy bỏng ấy, từng gặp người đáng gặp, từng cười giòn tan với những trò quậy phá. Nơi góc trường, cánh phượng đỏ rực cháy trời, chúng tôi nhìn nhau cười, chúng tôi nhìn nhau khóc.
     Ngày ve kêu, chúng tôi ngồi im đếm từng ngày nhưng tuyệt nhiên lại không ai khóc. Chúng tôi có tiếc nuối, có thương nhớ.
    Nhìn lại quá khứ cũng chỉ như một đứa trẻ mới lớn với những cảm xúc bắt đầu thay đổi. Tôi có thể gọi đó là tuổi dậy thì không? Bởi vì, thanh  xuân của tôi chỉ thực sự bắt đầu khi tôi 19.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro