.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã và đang sống như cái cách mà tôi vẫn sống suốt những năm qua. Tôi là một cô gái mười tám tuổi, mặc sự đời và thích kiếm tiền..

Tôi vẫn luôn nhắn nhủ với bản thân mình trong những năm qua rằng :"Mình phải thật hạnh phúc". Tôi thích một cuộc sống bình yên và an phận. Nhưng thật ra, tôi cũng hay khẩu nghiệp và cà khịa, và để nghĩ cho thoáng, tôi cho rằng tất cả mọi chuyện xảy ra là do tôi tạo nghiệp và bị nghiệp quật lại.

Tôi nghỉ học sớm, hết cấp hai đã nghỉ rồi, ti tỉ lý do nho nhỏ cho cái việc nghỉ học và đi làm kiếm tiền đó. Tôi an phận học nghề và kiếm tiền đều đặn mỗi tháng vài triệu, nhưng dĩ nhiên chẳng thể hài lòng nổi, tôi còn trẻ quá mà =))

Sau đó khoảng một năm tôi đăng ký đi học Trung cấp nghề. Tôi đi học, làm thêm và có mấy anh bạn trai rất đáng yêu. Nhưng không lâu sau đó, tôi gặp một chàng trai mà phải nói là đúng kiểu quằn quại tuổi mười sáu, mười bảy..

Tôi có một mối tình đẹp, ừ,đẹp lúc đầu thôi. Tuổi mười bảy mà, bá vô mà lụy, bá vô mà đau thương, và rồi tôi cứ ngu ngục như thế đấy. Tôi đã thương cái thằng cha đó như cả sinh mệnh của mình, lần đầu tiên trong đời có những cảm xúc không thể nói bằng lời. Nhưng rồi sau hơn một năm, tôi đề nghị chia tay. Làm sao tôi có thể cố gắng chấp nhận và chịu đựng một con người vô tâm, hời hợt, chỉ biết hứa hẹn. Nhưng mà lúc đó lụy mà, ngu ngục mà chấp nhận, rồi sau đó nhận được hai tấm ảnh chụp lại tin nhắn của hắn nhắn với người yêu cũ rằng :
_ Anh chia tay em lâu vậy rồi sao anh không quên được em.
_Anh quen con T lâu vậy mà anh không yêu thương gì nó hết.
_Anh còn thương em nhiều lắm.
_Em chịu quay lại với anh bằng cách nào anh cũng bỏ con T được.
Ờ...vậy đó, rồi cô bé đó chụp lại gửi cho tôi =))

Sau đó cũng vu vơ tìm hiểu khoảng hai hay ba người nữa nhưng chẳng hợp, cảm giác như mất đi toàn bộ thế giới, không cách nào còn có thể hạnh phúc nữa. Thật ra mà nói, nỗi đau đó vẫn ở trong tim. Nghe có vẻ như nhẹ nhàng, nhưng vết thương lành chứ chẳng lặn. Bao nhiêu đau lòng và tổn thương cứ ăn sâu vào lòng kể từ mối tình đó..

Nhưng có cái hay, kể từ ngày đó, tôi chăm chỉ kiếm tiền, chỉ chăm lo cho cuộc sống của mình và phụ giúp gia đình. Tôi bất cần và khá là bất mãn với cuộc đời, cũng chẳng còn tin tưởng ai. Tính tình có chút thay đổi thôi, chỉ là trầm lắng lại một chút, cũng không còn cảm thấy buồn hay khóc như trước đây. Tôi nghĩ là mình đủ bình yên, đủ hài lòng với cuộc sống này rồi. Hằng ngày đi làm, phụ giúp việc nhà, ngủ và xem phim. Không đi chơi, không giao lưu, không bạn bè. Có người hỏi tôi stress không? Có chứ. Tôi biết rõ cường độ làm việc của mình ngày càng tăng, sức khoẻ có phần kiệt quệ, mệt mỏi và stress một chút. Nhưng tôi thích, thích bận rộn, thích kiếm tiền. Càng ngày tôi càng ít nói, ít giao lưu vì tôi thấy mệt mỏi, áp lực và dễ cáu. Đến thời điểm gần đây, tôi dư dã, có những thứ mình muốn, dư thừa khả năng kiếm tiền thì một vấn đề đã làm tôi phải tự hỏi lại rằng :"Thanh xuân tôi bỏ lỡ điều gì?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro