Ế thật rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Thanh xuân mỗi người luôn có một người để nhớ, để thương, để buồn và còn khóc vì người đó. Thế mà thanh xuân của tôi lại vô cùng nhạt nhẽo, không người yêu, không bạn bè và còn cả không gia đình. Tôi từ nhỏ chỉ sống với bà, lớn lên thì tôi lên thành phố để học và làm việc. Mỗi ngày, của tôi chỉ đơn giản là ăn, học và ngủ. Có lẽ do sống một mình lâu rồi nên tôi cũng lười biểu hiện cảm xúc. Lúc trước tôi còn có hy vọng là khi lên thành phố cuộc sống tôi sẽ bớt đi phần nào sự nhàm chán nhưng có lẽ tôi đã lầm từ ngày sống ở đây cuộc sống tôi vẫn vậy chỉ có một điều khác là tôi đã kết bạn được với một cô bạn. Đây là người bạn đầu tiên của tôi khi bước chân lên thành phố ồn ào và náo nhiệt này. Cuộc sống tôi đã có sự thay đổi. Không khí lạnh chợt ùa về. Mùa đông đã tới rồi, mấy năm trước tôi còn ngồi cạnh bà hát bài hát chúc mừng giáng sinh, năm nay tôi lại phải ngồi hát một mình. Cô bạn của tôi đã bận dắt người yêu về ra mắt gia đình rồi. Trong một khoảnh khắc nào đó tôi chợt cảm thấy mình thật cô đơn. Bà giờ này chắc đang ngồi đan len ở nhà nhưng tôi lại không đủ can đảm gọi điện cho bà, tôi sợ khi nghe giọng bà tôi sẽ lại trở thành một đứa cháu mít ướt suốt ngay hay khóc nhè mất. Nghĩ lại tôi cảm thấy thật mắc cười tôi luôn mạnh mẽ trước mọi người nhưng khi ở cạnh bên bà thì tôi lại chỉ đơn giản là một đứa bé suốt ngày chỉ biết khóc lóc kể lể với bà về những thứ mà mình đã chịu đựng. Nhiều lúc tôi cũng có một ý nghĩ là nếu sau này bà không còn thì ai sẽ là người nghe tôi khóc, ai sẽ là người vô về an ủi tôi, ai sẽ là người cùng tôi đón năm mới đây. Chỉ cần nghĩ như vậy thôi là tôi đã thấy buồn rồi, tôi liền gọi điện hỏi người bạn của mình thì nhận được một câu trả lời ngắn gọn là : người yêu. Đúng rồi, nếu cô ấy không nhắc chắc tôi cũng không nhớ năm nay tôi đã 25 tuổi rồi mà vẫn chưa một mối tình dắt vai, nhìn những đứa nhóc nhỏ tuổi hơn mình mà đã vợ vợ chồng chồng khiến tôi cảm thấy ghen tị. Tôi luôn hi vọng rằng sẽ có một người đó sẽ yêu tôi, chăm sóc và lo lắng cho tôi. Nhưng tôi từng nghe người ta nói : " Đã gọi là hi vọng thì không thể nói đâu là thực và đâu là hư. Cũng giống như những con đường trên mặt đất, kì thực trên mặt đất vốn làm gì đã có đường. Chỉ là người ta đi mãi thành đường thôi". Sau những điều đó tôi chợt nhận ra, tôi Ế THẬT RỒI


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro