Tình cảm của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi và anh cùng vào một trường. Vì là bạn thân từ cấp 2 nên cả kiến thức cũng giống nhau, học chung một lớp. Cả hai chúng tôi đều ủng hộ nhau trong học tập lẫn việc bên ngoài. Cũng vì rất thân nên mẹ tôi còn nghi ngờ giới tính của tôi. Và thân quá nên tôi có cảm giác đặc biệt với anh, tôi cũng chẳng biết nó là gì. Tình bạn hay tình yêu? Rồi thì ai cũng sẽ thay đổi, từ khi học trường này, anh khác hẳn. Không còn quan tâm tôi như trước, thờ ơ, vô cùng lạnh nhạt. Nhưng vì tôi nghĩ anh áp lực việc học mới như thế nên tôi không trách. Tôi chỉ âm thầm chịu đựng dù biết là sẽ chẳng dễ dàng gì.
Và chắc là anh chưa bao giờ nghĩ về tôi. Tình cảm này chỉ đến từ một phía, cũng mãi mãi như vậy không thay đổi được. Tôi không biết phải làm sao và làm thế nào bây giờ nữa. Đó là thích hay là yêu??? Tại sao lúc này tôi lại như một con khờ như vậy...
Hoàng, anh là một người thẳng thắng và là soái ca trong lòng tôi. Anh rất đẹp,anh như ánh dương rạng rỡ chiếu sáng cuộc sống cô độc của tôi. Anh lúc nào cũng lạnh lùng với tôi, có khi nghe câu hỏi của tôi, anh cũng chẳng trả lời. Tôi cảm thấy mình như một người thừa, và không có một vị trí nào trong tim anh cả. Tôi dù biết rằng như vậy nhưng vẫn cố chấp thương anh. Là tôi đang tự làm khổ mình phải không? Tôi thật ngốc mà.....

Còn Khang, Linh và Vũ cả ba người họ đều thích tôi, và tôi cũng chẳng biết mình có gì để họ thích. Chỉ là một cô gái nhan sắc tầm thường, học cũng gọi là khá khá, hoạt bát, vui vẻ và cực kì thẳng tính. Lại còn hết mình vì người khác. Tôi dù ngốc nhưng cũng đủ nhận ra tình cảm của họ, tôi cố giữ khoảng cách chỉ dừng ở mức tình bạn thôi. Tôi không muốn họ đau lòng vì một người như tôi. Chẳng lẽ người ta nói đúng "theo tình tình chạy, chạy tình tình theo". Nếu đúng như vậy tôi đã quá tàn nhẫn với họ hay chăng? Nhiều lúc tôi nghĩ mình quá ngu ngốc khi lại làm người thương mình tổn thương như vậy. Nhưng tôi thà làm họ đau một lần còn hơn một đời vì tôi. Cả ba người đều tỏ ý thích tôi nhưng hết lần này đến lần khác tôi đều lẩn tránh và chuyển sang chuyện khác, vì tôi không đủ can đảm để nghe. Tôi rất yếu đuối, tôi sợ khi nghe xong không biết làm thể nào để đáp lại tôi sẽ khóc. Tôi không thể đối mặt với họ... Họ đều là người tốt, tôi mong ở một nơi nào đó sẽ có người yêu thương họ thật lòng. Còn tôi...tôi chẳng dám nghĩ đến. Yêu một người rất dễ nhưng muốn họ đáp trả tình cảm của mình khó đến vậy sao? Tôi luôn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt người khác vì tôi không muốn bất cứ ai thấy bộ dạng yếu đuối của tôi. Ngày thì cười cười nói nói, đêm về nước mắt thấm vai chỉ một mình tôi biết. Giống như hai con người khác xa nhau tồn tại trong tôi vậy. Trong cuộc sống này có quá nhiều áp lực, khiến tôi phải cắn răng chịu đựng chứ chưa bao giờ dám chia sẽ với ai. Tôi chưa tìm thấy ai thật sự thông cảm với tôi để tôi chia sẽ và tin tưởng cả. Không một ai. Bởi thế nên nỗi buồn trong tôi ngày càng nhiều, tôi chỉ biết khóc trong bóng tối mà thôi. Tôi rất sợ bóng tối nhưng khi khóc ở nơi đó sẽ không ai có thế thấy.
Phần 2
Tôi nghĩ mình đã quá hạnh phúc khi được nhìn thấy anh mỗi ngày. Đó là động lực cho tôi đi học. Tôi chẳng dám mong anh sẽ hiểu được tình cảm của tôi và đừng bao giờ biết. Tôi sợ giữa hai chúng tôi, tình bạn cũng chẳng còn. Khi đó, đối mặt với anh tôi cũng không đủ can đảm.
Anh và N đang yêu nhau, họ đang rất hạnh phúc. Tôi không muốn họ biết và xem tôi là người thứ ba phá vỡ tình cảm của họ. Vì thế tôi chọn cách im lặng và âm thầm dõi theo phía sau anh. Tôi ngưỡng mộ chị ấy, chị đã chinh phục được trái tim của chàng trai lạnh lùng đó. Tôi cũng từng ước mình không phải là bạn của anh để nói với anh tiếng "yêu" dễ dàng hơn. Xung quanh anh có rất nhiều người đẹp, và nếu xếp hạng thì chắc tôi ở vị trí cuối cùng. Nên tôi chẳng dám mơ ước gì.
Tôi bây giờ vẫn còn nhớ như in cái ngày anh công khai có người yêu. Tôi dường như không còn chút hi vọng sống nào, tim như ngừng đập nhưng tôi cố nở trên môi nụ cười thật tươi chúc anh hạnh phúc. Tôi rất muốn từ bỏ thứ tình cảm đơn phương này, nhưng trong tình yêu, con tim vốn không bao giờ nghe theo lí trí...
Tôi và anh rất hiểu ý nhau. Những lúc tôi không vui anh đều nhận ra và an ủi. Tình cảm tôi dành cho anh cứ thế to dần. Tôi và anh hợp nhau đến như vậy, thế nhưng không phải là yêu. Ngày hôm đó, tôi vô tình hỏi anh giữa chúng ta ngoài bạn bè, anh xem tôi là gì? Anh trả lời một cách thẳng thắng "Trước giờ tớ chỉ xem cậu là em gái"
Tôi không tin vào tai mình, tôi đứng người và tìm cách để ra về, tránh mặt anh. Tối đó, tôi khóc rất nhiều, đến nỗi mắt tôi sưng lên. Tôi vội quyết đinh nghe theo lời Ba không cần suy nghĩ, tôi sẽ sang Nhật du học. Từ đó đến ngày đi, tôi không hề gặp anh, anh qua nhà đón tôi đi chơi nhưng tôi đều tránh mặt và diện lí do. Vì tôi không nói cho anh biết tôi du học nên ngày tôi đi, bạn bè đều ra tạm biệt chỉ có anh vắng mặt. Đến giờ tôi phải vào trong lên máy bay, nghe ai đó gọi tên mình, tôi nghĩ là trùng hợp thôi nên tôi đi tiếp. Tôi lại nghe một lần nữa tên tôi, tôi xoay người lại và ngạc nhiên, đó là anh. Tôi rất bất ngờ khi không cho anh biết nhưng sao anh lại đến đây, rõ ràng là anh không có tình cảm với tôi mà.
"Sao không nói cho tớ biết cậu đi du học?" Anh hỏi tôi với vẻ mặt căng thẳng, tức giận.
"Tớ...tớ..." tôi không nói nên lời và cũng không có lí do biện minh cho mình.
"Đến giờ tôi phải đi rồi, tạm biệt anh"
Anh nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn, anh không hề nghĩ đến mọi người sẽ nhìn mình. Tôi lấy hết sức đẩy anh ra nhưng làm sao đẩy được chàng trai mạnh mẽ như anh. Tôi đành đứng im. Một lúc sau anh bỏ tôi ra.
"Tại sao cậu lại làm vậy, cậu có biết là mọi người nhìn mình không?" Tôi vừa hỏi vừa nhìn xung quanh.
"Cậu thật ngốc, tớ biết hết tất cả rồi" anh vừa nói vừa cười nhẹ, là nụ cười làm tôi say đắm.
"Cậu biết, mà cậu biết việc gì?" Tôi ngạc nhiên.
"Em thích anh, lâu vậy sao?" Anh nói khẽ vào tai tôi.
Tôi không nói được gì, tâm trí rối bời, không dám nhìn anh. Chắc anh biết tôi sẽ hỏi tại sao,anh trả lời trước khi tôi hỏi,
"Anh nhùn thấy được tình cảm của em 3 năm rồi"
"Vậy tại sao anh...nói ra ngay lúc này làm gì?"
"Bởi vì...anh...anh yêu em" anh ngập ngừng nói.
"Anh chỉ thân thiết với những cô gái kia xem em phản ứng thế nào thôi, anh với họ không có gì cả" anh giải thích.
"Như vậy có quá tàn nhẫn với tôi không" tôi tức giận.
Anh nghe được thông báo của sân bay, ngậm ngùi bảo tôi "Đến giờ em lên máy may rồi, em bảo trọng"
Tôi cố giữ nước mắt không rơi khỏi khóe mi. Nghẹn ngào "Tạm biệt anh, em sẽ nhắn tin cho anh khi đến nơi"
"Anh đợi em"
Có lẽ câu nói này đến mơ tôi cũng không ngờ, vậy mà bây giờ....
Từ đó, tôi và anh có nhau. Thanh xuân của tôi rất đẹp khi có anh!!!
              The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro