Chương 1: Mùa thu đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Hoan hô, chúc mừng sinh nhật, huýt.....huýt.... Happy birthday to you, Yến!

- Chúc bà sinh nhật dzui dzẻ nghen, ..

- Quà của bà đây, chúc năm sau sẽ đạt kết quả tốt nhé, sinh nhật hạnh phúc!

Những lời chúc, những tiếng cười tràn ngập khắp gian phòng. Phòng số 9, phòng học của nó – Hải Yến, đang diễn ra một sự kiện vô cùng bất ngờ. Hôm nay là lễ bế giảng năm học, là ngày chia tay mái trường cấp 2 của nó cùng lũ bạn nhí nhố. "Không ngờ rằng bọn tiểu yêu này cũng còn nhớ sinh nhật mình" – nó mỉm cười hạnh phúc.

- Bọn mày ở đây nghen, tao ra ngoài một chút rồi quay lại ngay. – nó bảo bọn bạn

- Ừ, lẹ lên bà. - bọn kia đồng thanh đáp, làm nó giật mình J

.....Bọn nhóc này cứ mãi như thế, bọn nó chả lớn lên tí nào cả, ngày mai là xa trường rồi mà còn cười được nữa, thật hết hiểu nổi bọn nó. Haizz... Ô – nó bất ngờ - phượng nở đẹp quá, mấy hôm nay cứ mãi lo viết lưu bút truyền tay nhau, nó không để ý tới hàng phượng già cằn cỗi trong trường. Phượng thắm một góc sân, dưới gốc cây là hàng tá cánh phượng đã héo úa. Dãy ghế đá trống vắng rồi, không còn hình ảnh bọn nó ngày ngày tám đủ thứ chuyện trên đời nữa, ghế cũng buồn ư?... Cái trống trường lặng im như thể trách móc bọn nó sao mà chóng ra đi thế, tiếc nuối vì những ngày qua chưa kịp gắn bó nhiều, bây giờ có muốn thì cũng đã muộn mất rồi... L Sân trường, nếu không có tiếng cười đùa của bọn mình, chắc nó cũng im ắng lắm, chắc nó đau lắm. Không sao đâu nhé trường ơi, chúng tao sẽ quay lại mà, đừng lo, chúng tao hứa, chúng tao sẽ về, một ngày nào đó....nhé, trường ơi...

Một giọt nước lăn nhẹ trên má nó, nó không quệt đi như mọi khi, nó để yên như thế, nó dường như muốn níu kéo một chút gì đó, dù chỉ một chút thôi. Kỉ niệm những ngày tháng còn cắp sách nơi đây sẽ mãi tồn tại với chúng nó, hàng cây, ghế đá, trống trường và cả cái căng-tin ồn ã nữa, tất cả sẽ mãi khắc ghi trong tâm trí nó, mãi mãi...

"Hức, hức, hức, hu hu hu, tao không chịu, không chịu đâu, hu hu hu" – phía sau chợt phát ra tiếng động, nó quay phắt lại, thì ra...Cả tám đứa còn lại cũng đang nức nở sau lưng nó...

- Bọn mày ra đây lúc nào? Lại đây nào, gì mà khóc chứ, nhà tụi mình gần trường mà, bọn mày cứ như mít ướt í, khóc với chả lóc, có nín đi không?

- Mày tưởng mày không khóc à, nước gì lăn trên mặt mày kìa.

- Ha ha ha, anh hùng rơm, lêu lêu.

Cả bọn lăn lộn trên đám cỏ, ôm bụng cười, âm thanh vang vọng khắp ngõ ngách trong sân, vang ra xa, rất xa, xa mãi, đến tận những ngày tháng về sau.....

Mùa hè năm lớp 9 trôi qua với tốc độ chóng mặt, ai ai cũng lo ôn tập để thi tuyển sinh 10. Với trí thông minh trời phú, cộng với sự siêng năng và công sức sau những ngày luyện rèn bên tám đứa bạn thân, Hải Yến vượt qua kì thi này một cách dễ dàng. Nó xếp thứ hai từ trên xuống, nó thua người đúng đầu 0.5 điểm, "đối thủ đáng gờm đây" – môi nó hơi nhếch hơn bình thường, thật may là cả bọn đều lọt vô top 50 học sinh có số điểm cao nhất. Bọn chúng an tâm khi được học cùng nhau trong một lớp. Không ai có thể bắt nạt một trong số chúng, bởi : "CHÚNG TA LÀ ANH EM MÀ" - khẩu hiệu đặc trưng cho CF9 - bọn nhóc đầu não của toàn khối trong suốt những năm cấp 1, cấp 2.

Buổi lễ khai giảng kết thúc nhanh chóng, sau đó là tới tiết học đầu tiên, làm quen lớp và cô giáo chủ nhiệm sẽ phân bổ ban cán sự tạm thời. Phòng học 10A1 nằm ở tầng 2 dãy nhà to oạch khủng bố của trường. Chín đứa bọn nó làm thành một tổ, sau một hồi thấy hơi ít, bọn thằng Sân, Vinh, Lâm kéo thêm một cậu con trai đang lớ ngớ không có chỗ ngồi vào tổ. Nó yên vị với chỗ ngồi của mình, bên cạnh là nhỏ Hoàng Ngọc - đứa ăn ý nhất với nó, thì...

- Mày đi đâu đó, ngồi xuống, Sân mập, muốn gì hả cưng, chọc bà không dễ đâu nha, có muốn thử cái này không, lâu rồi không xài, ngứa tay quá mày ơi.......

Nó ngân tiếng "ơi" thật dài và thật rõ, và dứ nắm đấm về phía lão tặc bàn dưới.

- Á không không, đại tỉ, tha cho em, cái gì chứ cái kia - chỉ chỉ - thì em chịu, hì hì, em biết lỗi rồi, hì hì...- nói rồi, nó quay sang cậu con trai, sắc mặt xoay chuyển 360 độ - Bạn ơi, vô đó ngồi đi, tự nhiên nhé, ha ha ha ha...

- Này, này, ông dám, grừ...- nó giận dữ, đỏ mặt tía tai, đưa ánh mắt hung tợn nhìn tên yêu quái kia rồi quay sang cậu kia - bạn ơi, hì, chỗ này có chủ rồi, con nhỏ này là...- chỗ ngồi bên cạnh trống trơn – Á, Ngọc, mày dám bỏ tao, mày thương thằng béo ú đó rồi hay sao mà ngồi với nó hả...

- Ha ha ha ha ha - cả bọn ôm bụng cười lăn lóc, bọn nó không chú ý tới sắc mặt của cả lớp, đứa thì sa sầm tỏ vẻ khó chịu, còn phần lớn thì a dua theo bọn tiểu yêu kia.

Mặt nó biến sắc, từ nhỏ tới giờ, nó chưa bị một cú đau như thế này. Tội nghiệp cái thân tàn của nó, nhìn điệu bộ bây giờ của nó cứ như ngồi trên đống lửa, ..

- Bạn ngồi đi, cứ tự nhiên – nó gượng cười nhìn anh bạn học mới rồi quay ngoắt xuống dưới – NGỘ SẼ BÁO CHÙ – nó nghiến răng nghiến lợi gầm gè với những kẻ đối diện.

Đột nhiên, cả lớp đứng thẳng lưng, cô giáo vào, sự xuất hiện của cô dường như đã xóa đi phần nào sự giận dỗi trong nó. Bởi....

- Cô ơi, cô đẹp quá, hâm mộ quá đi mất - tiếng thằng Vinh thánh thót, nó cứ làm như đây là lớp cũ của nó, muốn nói gì thì nói, ai ngờ...

- Cô, chút nữa cô cho tụi em xin chữ kí nghen.

- Cô có thể cho em biết phong cách trang điểm của cô là gì không?

- Dáng cô chuẩn thiệt nghen.

Hàng loạt tính từ miêu tả siêu mẫu được đưa ra tới tấp để "kính tặng" cô chủ nhiệm, cả chín đứa há hốc miệng ra mà vẫn chưa hết ngạc nhiên, không ngờ, còn có kẻ nhố nhăng hơn tụi nó, từ nay, bọn nó vui chơi thoải mái rồi. Trên mặt đứa nào cũng nở một nụ cười nham hiểm và bắn ánh mắt hạnh phúc cho nhau...

Cô cho cả lớp ngồi, cô bắt đầu giới thiệu về mình – Minh Lan, tên cô đẹp thật (đẹp y như người), sau đó cô để mỗi người giới thiệu về mình. Lần lượt từng người một trong lớp đứng lên, nêu rõ họ tên, sở thích, tính cách, năng lực, ....nói chung, có gì nói nấy.

- Sau đây là phần phân bổ ban cán sự tạm thời, bạn Trần Nhật Toàn - người có số điểm cao nhất trong kì tuyển sinh, sẽ là Bí thư chi đoàn 10A1, các em đồng ý chứ?

Cả lớp dạ ran. Thì ra, anh chàng ngồi kế nó chính là người đã đẩy nó xuống vị trí thứ 2, bất ngờ thật.

- Còn lớp trưởng thì sao, cô mới làm quen với lớp, cô chưa biết rõ về năng lực mỗi em, các em có thể đưa ra một số bạn để chúng ta chọn được không?

Tám cặp mắt phía dưới đồng loạt chiếu thẳng lên con người bên trên. Còn con người tội nghiệp kia thì : "Cầu Chúa, cầu thánh Ala, xin Người phù hộ độ trì cho con, khẩn xin đức Phật niệm tình từ bi, đừng để con dính vào vòng bi lụy, cuộc đời con sẽ chấm dứt từ đó, xin Người, hic hic". Trong lúc đó, một cánh tay giơ thẳng, là cậu ta - Nhật Toàn, Yến thở phào, "hắn ta không biết rõ về mình, chắc chắn không thể đề cử mình đâu, khỏe rồi". Nó không hề chú ý đến tờ giấy nhỏ trong ngăn bàn của cậu bạn. Những kẻ châm ngòi thì vô cùng hạnh phúc, lâng lâng giữa cuộc đời thơ mộng...

- Thưa cô, em nghĩ người xứng đáng với vị trí này chính là – trong lúc này, nó vẫn tỉnh bơ, vẫn an tâm rằng mình đã thoát khỏi ách nô lệ, và rồi... – là bạn Phan Hải Yến đây. Bạn ấy đã có chín năm kinh nghiệm làm lớp trưởng, bạn ấy những năm qua luôn giúp lớp của mình đứng ở top đầu trong mọi lĩnh vực, bạn ấy còn là một lớp trưởng gương mẫu, em thiết nghĩ, bạn ấy vô cùng xứng đáng.

Ngạc nhiên, hoảng, bất ngờ, đó là những tính từ cần thiết để diễn tả nỗi hoang mang cực độ lúc này của nó, nhưng... nó kịp thời lấy lại bình tĩnh, dùng đầu óc nhạy bén của mình để xâu chuỗi lại tất cả sự việc, kia rồi, tờ giấy, "tên: Phan Hải Yến, có kinh nghiệm, 9 năm làm..." nét chữ "thân thương" nằm gọn trong mảnh giấy đã được cô nhóc vò nát, trong khi cậu bạn sửng sốt trước tốc độ cướp gọn tang chứng. "Bọn mày và cả cậu ta, tao sẽ cho một vố, chờ đấy con ạ" – nét mặt nó rạng ngời như ánh dương buổi sáng, nhưng trong lòng nó đang có một âm mưu vô cùng "độc".

"Về - Jum - không gặp không về - CF9 + bí thư" , lá thư mật được chuyền tay 10 đứa trong tổ. Não nó đang làm việc hết công suất để tính toán chi li từng chút một, nó muốn chắc chắn rằng, kế hoạch sẽ đi đúng hướng...

Nhà để xe đã vơi đi phần nào, lúc nào cũng thế, bọn nó luôn là những người về cuối cùng. Cảm giác nói chuyện, cười đùa trong không gian trống trải, nghe tiếng mình vang vọng rất là khoái, nghe cứ như con nít, nhưng bọn nó là vậy, thích được sống với những ngày tháng tuổi thơ. Gắn bó với nhau đã chín năm ròng, chúng hiểu ra và nhận thấy rằng, chúng là một. Cầm đầu luôn là nó, Phan Hải Yến, nó luôn dẫn đầu mọi lĩnh vực, học tập, ngoài giờ lên lớp, sự nhạy bén và nỗ lực đã giúp nó đứng trên bục vinh quang nhiều lần. Trong bọn có cả thảy 7 đứa con gái : nó, Hoàng Ngọc, Như Song, Phương Ly, Ái Thanh, Mai Huỳnh, Thanh Sương và 2 thằng thuộc hội đầu keo : Trình Sân, Quốc Vinh. Bọn nó đi đâu cũng có nhau, khó khăn cùng vượt qua, gian khổ cùng chia sẻ. Những ngày sinh nhật của mỗi đứa, tụi còn lại đều lo tuốt tuồn tuột, ai cũng hạnh phúc, hạnh phúc vì có những người bạn thực sự... Nó là kẻ đặc biệt khác thường nhất, trông bộ dạng bên ngoài của nó, giống hệt con gái : tóc dài nè (dài nhất cả bọn), tiếng nói nè, ...nhưng nó lại thích phong cách tomboy, nó thích những bộ quần áo thể thao, những đôi giày của con trai. Gần đây, nó lại sắm cho mình một chiếc xe đạp phát quang, dòng Fixer Gee, loại không phanh, kiểu dáng cực chất và cực kì nam tính. Hai thằng con trai thì mỗi đứa mỗi chiếc xe đạp thể thao, tụi nó có sức khỏe, dư sức đạp theo và không để "hít khói" xe điện của bọn con gái. Nhưng, phe yểu điệu thì đang lo cho nó, sức nó đạp xe kiểu này, chắc lao phổi vì "hít quá nhiều khói" mất. Sự thật thì lúc nào cũng mất lòng, nó làm cho cả bầy ngạc nhiên, nó đạp không kém gì một tay đua thứ thiệt, không ai nhớ rằng, nó là dân nhà võ suốt 5 năm qua, sức khỏe cường tráng. Trên con đường thân quen, bọn nó thong dong nhấn bàn đạp, trao cho nhau những nụ cười và tình cảm chân thật nhất, đến nối khiến cho anh chàng Bí thư phải ghen tị...

"Kít" tiếng phanh xe hãm gấp, cùng với tiếng phì phò hơi thở của bọn con trai, nhất là anh chàng Bí thư, khiến cho phái yếu nhận một trận cười đau ruột.

- Ha ha ha, con trai gì mà yếu xìu à, thua lớp trưởng tụi tui rồi, Toàn chắc phải xách dép chạy theo nhỏ Yến nhà mình mãi quá, ha ha ha.

Mặt anh chàng đỏ lựng, thực sự thì từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên mà cậu ta phải hoạt động đôi chân hết công suất, vừa phải bắt kịp tốc độ với những chiếc xe điện, vừa phải cố gắng vượt qua chúng để kè kè với hội "xế thể thao" bên trên. Con trai nhà giàu, công tử bột gắn bó với những loại xe đời mới, ngồi lên phóng xe và đi, bây giờ phải cong lưng đuổi theo bọn nhóc này, bảo sao mà không mệt, không mệt mới lạ...

Cả bọn lục tục kéo nhau vào quán, nhỏ Thanh loi choi đi trước, bỗng thấy mấy người thanh niên có vẻ lớn hơn đôi chút thì rụt lại.

- Yến, mày đi trước đi, tao ớn quá - nói rồi, nó liếc mắt về những thành phần bất hảo phía kia, điểm chỉ cho cô bạn.

- Rồi, biết rồi, - nói gọi với - chú Sâm, cho con 2 cái bàn, chỗ cũ nghen, chỗ của tụi con nghen.

- Ủa, mấy đứa hả, đợi chú một chút - chú chủ quán loay hoay mãi mới kê được 2 bộ bàn ghế sát vách cửa sổ lớn, nơi mà dường như gắn bó với bọn nhóc này mấy năm ròng, lớp 6 đến giờ còn gì,... - rồi, mấy con uống gì đây?

- Để tao, uhm, hôm nay, nhân dịp tụi con có bạn mới, cũng là ngày đầu tiên làm quen lớp, con thiết nghĩ, sẽ làm một bữa hoành tráng trộn, à quên, nhầm, hoàng tráng lệ luôn. Chú cho con bánh tráng trộn, bánh kẹp, trà sữa chocolate, kem caramel, khoai tây chiên, ...mỗi thứ 10 phần nha chú, hì, nhanh nha chú, con đói quá rồi.

- Mày kêu kiểu gì thế, ăn sao nổi? Kinh tế liệu có suy sụp không? - Như Song lo lắng, hỏi dồn.

- Khỏi lo, mày khỏi lo, tao tính cả rồi - nó mỉm cười

Thức ăn được bày biện theo cách mà bọn nó thường gọi : "dễ nuốt, có "vị trí địa lí thuận lợi", không lo nghĩ về vấn đề "chủ quyền". Tóm lại, phần đứa nào, đứa đó giữ, mất thì ráng chịu. Nhật Toàn khiếp vía trước sự tự nhiên vô bờ bến của tụi nó, phần ăn của cậu bốc hơi khỏi đĩa từ lúc "khai thiên lập địa" mất rồi. Chợt "Gao ồ chư phi cập ma lề, gao ồ......" tiếng chuông điện thoại Hải Yến bất ngờ reo lên. "A lô, con nghe, có gì hông mẹ?............". Tiếng nó nhỏ dần, cả bọn nghĩ rằng chắc có chuyện riêng nên nó ra ngoài nghe, nhưng không ai để ý rằng, chiếc balô to ụ của nàng ta đã biến mất cùng với cô chủ.

Nó nhanh nhẹn dắt xe ra khỏi đám xe hỗn độn mà không để lại một tiếng động, và, phóng đi mất, nó đạp hết tốc lực, nó có cảm tưởng như bánh xe đang xẹt lửa đến nơi....

Tại Jumbo...5 phút, 10 phút, rồi 30 phút, ai nấy đều nóng ruột không biết tại sao lớp trưởng lại đi đâu mà lâu thế. Vương chạy ra chỗ để xe.

- Nó về rồi tụi mày ơi, nó đi mất rồi - tiếng nó la lớn.

HẢ????

- Cái gì, còn cái thảm họa kinh hoàng này thì sao, giải quyết thế nào đây? Chết mất, con nhỏ này, grừ, mày ác lắm...

- Từ từ, bình tĩnh, lại hỏi chú Sâm coi, biết đâu nó giả tiền rồi thì sao.

Nhao nhao lao tới chú Sâm, cả bọn run run chuyền nhau tờ giấy: ghi nợ nhé các bé - p.h.y

Chín đứa thất thểu nhìn mặt nhau, ủ rũ lết chân ra về. Không ngờ, nó chơi một vố lại, đau thật.

- Trời ơi, Yến ơi là Yến, mày trả thù cách nào, chứ mày đánh vô đòn kinh tế thì coi như thua, tiền ăn sáng của tao, 2 tuần đó con khỉ - tiếng nhỏ Ly than oán

Than gì nữa, trễ rồi...

Lúc đó, tại phòng, Hải Yến vô cùng đắc chí với thu hoạch của mình, "ai bảo bọn mày chơi xấu tao", điện thoại nó rung bần bật liên tục, đầy ắp những câu chửi rủa miệt thị, rủa xả hết cỡ vì cái tội tày trời của nó. Còn nó thì ôm bụng cười ngặt nghẽo, lăn lộn khắp giường, đấm thùm thụp lên tường khiến ba mẹ nó phải la thét khản cổ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro