Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng đầu tuần không đặc biệt nếu không có bảng thông báo của nó về việc hoàn thành các câu lạc bộ.

Thông báo về nhiệm vụ và phương hướng hoạt động của các thành viên thuộc các câu lạc bộ của tập thể 10A1

-----------------

Nhằm phát huy tinh thần đoàn kết và nâng cao kết quả học tập cũng như các hoạt động ngoài giờ lên lớp. Tập thể 10A1 đã ra quyết định thành lâp một số câu lạc bộ, trong đó có câu lạc bộ học tập và nhóm câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật. Các câu lạc bộ trên hoạt động theo chương trình sau:

1. Câu lạc bộ học tập: sẽ thực hiện ngay từ lúc bảng thông báo được dán lên, tính từ tiết học đầu tiên của tuần học thứ 2. Mỗi tổ được phân thành mỗi nhóm, sẽ thi đua với nhau và được phân định kết quả sau mỗi tuần học tập. Giờ ngoài giờ lên lớp của mỗi tuần sẽ là giờ thi đua và đánh giá kết quả học tập rèn luyện trong mỗi tuần. Người ra đề thi sẽ là một người bí mật và biết giữ bí mật, tất cả kiến thức trong tuần sẽ được đề cập ít nhất một lần trong tuần đó. Nhóm nào trả lời được ít câu hỏi nhất sẽ phải gánh vác việc trực nhật trong tuần tới, kể cả lịch lao động mà nhà trường giao trong tuần đó (nếu có)...

2. Nhóm câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật: sẽ hoạt động theo một lịch trình nhất định do tất cả các thành viên đưa ra một cách hợp lí và không ảnh hưởng đến công việc học tập. Mỗi tuần, câu lạc bộ tập luyện trong hai buổi, thời gian là 1 giờ 30 phút cho mỗi buổi. Các câu lạc bộ phải tự đưa ra quy tắc cho riêng mình để đảm bảo việc thực hiện được hoàn thành một cách đúng quy định, đặc biệt, trước hết, mỗi câu lạc bộ phải chọn ra một người làm trưởng nhóm để quản lí tốt hơn.

Sau khi đọc bảng thông báo trên, các thành viên tự họp và bàn việc chọn ra trưởng nhóm, sau đó, trưởng nhóm đến gặp trực tiếp GVCN hoặc lớp trưởng.

Xin cám ơn...

GVCN

(Đã kí)

Trời sẩm tối. Hàng trứng cá trước sân run lên bần bật, gió rít qua cửa sổ. Mây đen ùn đến khiến bầu trời kín đặc. Rào...rào...mưa nặng hạt. Mùa mưa năm nay về trễ quá... Ngoài trời không có lấy một ngôi sao, sấm chớp thi nhau xé toạch khoảng không đen kịt. Những bụi mưa lất phất văng vào mặt nó, cửa sổ phòng nó luôn mở mỗi khi ông trời khóc... Nó thích mưa như một lẽ tự nhiên, nhưng thực sự thì từ nhỏ đến giờ, nó chỉ tắm mưa được hai lần. Lần đầu là lúc nó lên lớp 4, gọi là tắm mưa nhưng chỉ là thoáng qua, chạy ào ra rồi lại vội vàng phóng vào nhà. Ba mẹ nó không cho phép nó tắm mưa, sợ nó bệnh. Lần thứ hai là vào kì hè năm lớp 8, nó học nghề tại trường, hôm đó thầy giáo không đến, trời bỗng mưa mà không có đứa nào mang ô, thế là bọn nó được một trận mưa tầm tã. Nó nhớ những bánh xe nước văng tung tóe trong nhà để xe, nó nhớ lúc xô đẩy bạn bè ra nơi tiền sảnh để ướt sũng quần áo, nó nhớ khi đuổi bắt nhau trên sân trường đầy nước. Có lẽ, nó thích mưa là như thế. Mỗi lần mưa đến, mưa mang theo bao kỉ niệm ùa về, một mình nó không thể ghi lại tất cả, nên nó nhờ mưa giữ lại giúp, mỗi khi mưa ghé thăm, mưa sẽ lại trao cho nó, và khi mưa đi, mưa sẽ cuốn theo tất cả, chỉ để lại một lời hứa: "Mưa sẽ mang nó lại cho cô chủ"!!!

Tiếng nhạc chuông réo rắt vang lên. Nó chộp lấy và bấm nghe...

- Đến đây chút...tao...bị....

Tút tút tút... Âm thanh chói tai ngắt đi những hơi thở yếu ớt.

- Alô, Thanh, mày làm sao, trả lời đi, Thanh

Nó hoảng, rồi sực tỉnh, phải gọi cho mọi người.

- Nè, nhỏ Thanh bị làm sao í, nhanh lên, tao tới trước nghen.

- Hả??? - cả bọn bất ngờ, hét lên một lần, làm nó suýt ngã ngửa. Nó vội phóng xe ra khỏi nhà mặc kệ mưa rối rít đuổi theo như hãy bảo rằng ngồi yên và xem hết đi... Đường phố vắng hơn mọi ngày, nhà nhà đều đã lên đèn, việc đi nhanh hết tốc lực thường không đem đến cho nó sự hài lòng, nhưng lúc này, điều đó không còn quan trọng nữa, bạn nó, đang chờ...

Reng reng ... Nó bất an lắm, quẫn trí lắm rồi, nó dùng tất cả sức bình sinh tung một cú đá vào cổng. Rầm... Nó lao như bay vào nhà, sao cửa ra vaò không khóa? Nước nhỏ từng giọt, lăn chầm chậm xuống bậc tam cấp trước cửa, dòng nước dẫn tới một con người đang nằm sõng soài trên nền nhà, ướt sũng. Tóc bê bết trên mặt, đôi môi cắt không còn giọt máu. Miệng mấp máy liên tục : "Nước, nước, cho ....nước..." ,cùng với hơi thở nặng nề...

- Thanh, mày làm sao thế này, hả, nước, à nước đây, chờ chút...

Mấy phút sau... Cô gái đã yên vị trên giường. Cả bọn ngồi quanh đó xì xầm to nhỏ...

- Nó sốt kinh thiệt, khiếp, phỏng tay tao mất...

- Đâu, phỏng đâu, có hông vậy bà cô?

- Thì tao nói cho nó quá lên một tí ấy mà.

- Thôi đi, mà sao nhỏ Thanh lại sốt ghê vậy, nó nóng lắm luôn, còn ba mẹ nó? Đâu cả rồi?

- Hình như nó bị ngấm mưa, lúc nãy mưa to lắm mà, thể lực của nó lại kém nữa, nhớ phi vụ tắm mưa năm lớp 7 không, trận đó nó nằm gần cả tuần mới đi học, hại bọn mình chép bài đuối luôn..... Tao nghe nó nói hôm trước, ba mẹ nó về quê ngoại dự đám giỗ vài ngày nữa mới về.

Ngoài trời mưa dần tạnh. Khoảng không đen kịt xa kia còn ẩm mùi nước mưa. Cây lá rung rinh nhẹ nhẹ như muốn rũ bỏ hoàn toàn chiếc áo cũ mốc... 

Mùa thi đầu tiên cũng sắp đến. Hầu hết học sinh đang tấp nập chuẩn bị cho đợt thi dài ngày đầy cam go. Những ngày này thư viện luôn là điểm lí tưởng để tìm tài liệu và ôn tập của phần lớn cô cậu. Những trang sách truyền tay nhau, những nét bút loạt xoạt trên mặt giấy, những giọt mồ hôi lau vội, và những nụ cười tươi rói mỗi lúc hoàn tất bài làm. Sân trường thi nối tiếp nhau qua những cơn mưa mùa đông nặng trĩu. Ngày kết thúc cũng lấp đầy những tà áo dài, những bộ đồng phục nam sinh đang lúi húi bên đống đề cương. Những ngày này trường sao mà nhộn thế...

Những ngày bầu trời thoáng đãng hơn nhiều. Mây nhẹ bẫng bay bổng trên nền trời xanh nhạt, cây cối bớt đi vẻ buồn buồn u ám của bao tháng ngày ẩm ướt. Gió mơn man luồn lách khắp lối. Xuân sắp về, tết sắp đến...

Chợ đông nghẹt người, người bán nhiều hơn người mua, những hàng quán lạ lắc lạ lơ bỗng sau một đêm là mọc lên như nấm. Những gánh trái cây, những sạp chuối, ... nối tiếp chạy dài cả một quãng. Người ta đi chợ mà như trẩy hội, người nói, người cười, có cả tiếng cãi nhau chí chóe của mấy bà hàng nước... Năm nay nhà Yến cũng như mọi năm, mẹ bán bánh thuẩn - một họ hàng gần của bánh bông lan, và dưa nữa. Nó nghỉ tết được mấy ngày rồi, cứ quẩn quanh mẹ mãi, được cái lanh lẹ, nó giúp mẹ rất nhiều...

- Chị ơi, bán cho một kí bánh - một người cao cao gọi.

Giọng nói quen lắm. Á à...

- Chị gì hả, có mua bánh không thì bảo, hôm nay Toàn cũng bày đặt nói móc người ta à nha, 80 nghìn, đưa đây, không tiễn nhé, ...

- Này, người ta mua bánh mà nói kiểu ấy à, kì cục, thôi, đi đây, không khéo người ta cầm chổi rượt thì khổ.

Hai đứa bật cười, Toàn vẫy tay chào tạm biệt, bóng anh chàng khuất sau những tấm lưng to sụ của mấy ông bác hộ tống vợ đi chợ...

Giao thừa rồi cũng đến, nhà nhà ai cũng đi Chùa, cúng kiếng, còn nhà nó thì lăn ra ngủ, chẳng có đêm giao thừa nào là ba mẹ thức cùng nó, ba mẹ mệt mỏi sau những ngày chợ cuối năm. Đêm nay, có tiếng pháo nổ, có tiếng cười giòn tan của lũ trẻ trong xóm lao động nghèo gần đó, có thoang thoảng hơi bia từ nhà chú Tâm - nơi mấy ông chủ hộ đang đánh chén say sưa, kể lại một năm đầy những vui buồn. Tết này liệu có giống Tết xưa?

Sáng mồng một thật tuyệt. Khí trời vẫn còn mang âm sắc của mùa đông rét mướt. Cái lạnh se se hòa quyện cùng vài tia nắng nhè nhẹ tạo nên một thứ cảm giác đặc biệt. Bọn nó lớp 10 cả rồi, thế mà đứa nào đứa nấy tiền lì xì rủng rỉnh. Mồng ba tết sẽ là ngày hội họp của cả bọn. Thằng Sân là khổ nhất, nhà nó gần nhất, nó phải cong lưng chạy từ con ngõ này đến tuyến đường kia để hội tụ đầy đủ. Bọn nó đi thăm từng nhà một, đầu tiên là nhà Yến, Ngọc, Thanh, Huỳnh... Mỗi lần ghé nhà ai thì cũng là mỗi lần ví tiền bọn nó nặng thêm một chút nữa. Gọi là đi thăm Tết chứ thực chất là đi kiếm tiền lì xì. Nhà đứa nào "may mắn" trúng các bữa ăn thì coi như xong. Bọn nó quậy tưng bừng luôn. Sàn nhà "sạch bong" sau mỗi lần càn quét. Đúng là nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro