Chương 1 : Cậu bạn cùng bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu mùa thu năm 17 tuổi

Ở sân bay đang cực kì náo loạn bởi một vụ đánh nhau giữa một gã đàn ông và một cô gái. Gã đàn ông chạy đến trên tay cầm con dao sắc bén hướng về phía cô. Cô liền trở mình nắm tay gã bẻ ngược ra phía sau khiến con dao trên tay gã rơi xuống

"Cướp túi nơi công cộng như vậy không tốt đâu" Cô liền đá một cú ngay bộ huyệt

Đám người xung quanh ai nấy đều vỗ tay hứng khởi. Lúc đó cảnh sát an ninh đã đến áp giải gã ấy đi. Cô cầm chiếc túi đưa lại cho người bị cướp

"Túi sách của chị đây! Chị vẫn an toàn chứ với em bé có bị sao không ạ?" Cô ân cần hỏi

"À chị không sao đâu cảm ơn em nhé. Mà sao em biết chị đang có thai"

"Em đã từng nên cảm nhận được hì hì. Thôi em đi đây nhé" Cô cười hiền rồi quay lưng đi

"À em ơi! Chị có thể biết tên em không?"

"Em là Kim Nhã! Thiên Kim Nhã" cô quay lại nói rồi nhảy sáo ra nơi trước xe đang đậu cách đó không xa.

---

Chiếc xe đỗ tại trước căn biệt thự cực hoàng tráng. Quản gia bước ra

"Chào mừng cô chủ đã về"

Cô gật đầu rồi đi vào trong nhà. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô là người anh trai đang nằm dài trên sofa xem Đoraemon

"Sao lại về đây?"

"Trường đuổi"

"Làm gì để trường đuổi?"

"Thì vài trò nghịch dại chơi ngu"

"Lần này về luôn hay sao"

"Chắc vậy"

"Rứa học ở đây luôn đi"

"Tuỳ anh"

Anh lấy điện thoại ra bấm một dãy số rồi gọi đi. Anh đi ra xa để nói chuyện. Nói xong anh đi lên cầu thang hướng về phía phòng mình đang đi anh quay lại

"Em sẽ học ở học viện SAS, thứ 2 tuần sau bắt đầu đi học"

"Wtf? Đi học gì nhanh dậy chời hôm ni thứ bảy rồi. Adu còn hai ngày nữa đi học hả ôi ông anh yêu nghiệt này chỉ muốn đấm vỡ mặt ổng ra thôi..."-trích một đoạn nhỏ trong bài chửi rủa giành cho ông anh yêu nghiệt

"Thì ai bảo em nói tuỳ anh" Anh quay lại lè lưỡi rồi đi lên phòng

Cô mệt mỏi kéo vali đi một mạch lên phòng. Chốt cửa phòng lại cô cởi bỏ y phục mình . Hiện tại trên người cô chỉ có mỗi bộ xiêm y. Cô thả người lên chiếc giường êm ái của mình. Lăn qua lăn lại vài vòng rồi cô mới chịu bước vào nhà tắm.Tắm xong cô khoác chiếc áo tắm vào để đầu tóc rũ rượi còn ướt sũng của mình bước đến chiếc sofa bên cạnh cửa sổ. Cô ngã mình lên chiếc sofa đó rồi những cơn gió trời thu nhẹ thổi mát rười rượi khiến cô ngủ khi nào không hay biết

---

Hiện giờ cô đang mắt nhắm mắt mở ngồi trên xe chuẩn bị đến trường và ông tài xế chả ai khác là anh trai cô

"Tới đó thì em tìm phòng hiệu trưởng rồi xưng danh là em gái Thiên Khanh Nguyên này là ổng tự biết. Rồi tới học viện rồi đấy. Nhớ lời anh nói đừng có đi gây gổ lung tung đó"

"Biết rồi tiểu thư"

"Con kia gọi ai là tiểu thư đó"

Cô mở cửa bước ra khỏi xe trước mặt cô là cái học viện bự kinh hoàng. Cô hơi choáng một tẹo bởi vẻ nguy nga của nó. Đi vào thật sự là nó rộng thật đấy cô đi lòng vòng rồi mới kiếm được phòng hiệu trưởng trên tầng 5

Cốc...cốc...cốc.....

"Mời vào" một giọng nói nói vọng ra. Cô xoay nắm mở cửa bước vào phòng

"Chào thầy em là em gái của Thiên....." Nói tới đó cô quên mất tên của anh trai mình

"À em gái của Thiên Khanh Nguyên sao? Khi nãy cậu ấy có gọi đến rồi"

Vừa lúc này có tiếng gõ cửa vang lên. Thầy cho truyền lệnh vào. Sau cánh cửa đó là hình ảnh của một cô giáo

"Cô giáo Trương đây là học sinh mới cô dẫn em ấy về lớp đi"

"Dạ vâng"

Cô đi theo giáo viên về lớp. Cô nhìn một chập mới nhận ra người cô giáo thân quen này

"Chị là người em gặp ở sân bay đúng không?"

"Em là..."

"Em là Thiên Kim Nhã đây. Chị nhớ em không?"

" Thiên Kim Nhã...À cô gái sân bay"

"Oa...chị đeo kính nên em sắp không nhận ra chị đấy"

"Không ngờ được gặp em ở đây. Hồi đó chị nhìn em cứ tưởng là đại học đấy ai ngờ em chưa 18"

"Haiz chị cứ khéo đùa"

Hai cô trò nói chuyện với nhau mà đã đến lớp lúc nào. Cô giáo vào trước trò theo vào sau. Ai trong lớp cũng trầm trồ trước cô. Cô sở hữu nét đẹp lai Âu có mái tóc vốn có màu bạch kim khiến nam thì đổ gục còn nữ thì ganh tị

"Đây là học sinh mới của lớp chúng ta"

"Xin chào mọi người. Mình là Thiên Kim Nhã. Mong mọi người giúp đỡ"

"Em xuống ngồi bàn cuối ở dãy sát cửa sổ nhé"

Cô chỉ vừa đặt bờ mông của mình xuống thì cánh cửa lớp được mở ra lần nữa. Lần này là một cậu bạn khá điển trai

"Xin lỗi em đến trễ" Cậu cười khiến nữ sinh trong lớp mê mệt

"Nhanh về chỗ đi nào lần này cô xoá nhá"

"Vâng"

Cậu đi xuống ngay chiếc bàn cô đang ngồi. Cậu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh

"Bạn mới sao?"

"Mình là Thiên Kim Nhã. Mong được giúp đỡ" Cô cuối đầu

"Mình là Vương Đằng Phong. Rất vui được làm quen bạn cùng bàn" Cậu chìa tay ra rồi cười nhưng nụ cười ấy ấm áp lắm như tia nắng chiếu sáng trái tim đã sớm đóng băng của cô.

"Ừm. Bạn cùng bàn" Hai má cô ửng hồng. Cô bắt tay lại rồi cười một cách hồn nhiên khiến ai kia cũng đã xiêu lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro