Phần 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả bọn con gái thì ngồi ở sân đợi còn bọn con trai thì theo chỉ dẫn của Vương Nguyên mà vận động trước,được một lúc thì Tuấn Khải đi lại mặt lạnh lùng nói:
Tất cả tập họp
An An che mặt nói:
Soái quá soái quá các cậu ạ,giết chết tớ mất thôi
Ngọc Nhiên,Tử Phong,Tiểu Ngọc,Tiểu Quân,Gia Ân,Na Na và Mỹ Kỳ cũng gật đầu lia lịa riêng Tuyết Di vẫn lạnh lùng ngồi xem họ tập,bên phía họ,Vương Nguyên thấy vậy liền hỏi:
Ê Vương Tuấn Khải,bộ huấn luyện viên không đến sao???
Tuấn Khải gật đầu rồi nói:
Thầy ấy,đang bận phải lo cho nhóc Quả Quả rồi
Vương Nguyên bó tay liền nói:
Thôi vậy chúng ta tự tập theo sự hướng dẫn của Tuấn Khải vậy
Rồi cả bọn chia nhau ra tập,thấy Tử Phong dọn dẹp đồ của đội bóng chấy mệt mỏi,Na Na liền quan tâm hỏi:
Tử Phong,cậu dọn mệt không?để tớ phụ cậu??
Tử Phong đưa khăn cho Na Na rồi nói:
Cảm ơn cậu nhé,phiền cậu giúp mình
Na Na cười thân thiện rồi nói:
Tụi mình là bạn bè mà
Thấy vậy Mỹ Kỳ cũng hùa theo nói:
Ê để mình phụ hai cậu
Rồi Mỹ Kỳ tự lấy khăn lại lau phụ Tử Phong và Na Na,thấy vậy An An cũng lại giúp Tử Phong rồi Gia Ân,Ngọc Nhiên,Tiểu Quân,Tiểu Ngọc cũng lại giúp Tử Phong dọn dẹp đồ đạc của đội bóng chày,họ nói chuyện vui vẻ bao nhiêu thì cái mặt của Tuyết Di như bánh bao nhúng nước bấy nhiêu,cô nghĩ "Huỳnh Trân Trân chắc chắn có vấn đề gì đó mới qua đây,chẳng lẽ cậu ta tính qua đây học sao?"lo suy nghĩ không lo chú tâm,Lục Thông đánh bóng chày sao mà văng ra ngoài banh bay thẳng vào Tuyết Di,cũng hên cho Tuyết Di là có một bàn tay đặt thẳng ngay trước mặt cô,thấy vậy cô ngước lên xem người vừa giúp mình là ai,quay lên kết quả hơi bất ngờ đó là Đào lão sư,cô liền đứng dậy cúi đầu chào rồi nói:
Em chào thầy Đào
Thầy Đào vừa thẩy banh lên thẩy banh xuống vừa nói:
Chào em Tuyết Di,cũng hên là chụp được đó nhé
Tuyết Di cúi mình xuống rồi nói:
Dạ em cảm ơn thầy Đào nhiều lắm ạ
Cả đội bóng chày thấy thầy Đào rồi đồng thanh vui vẻ nói,Vương Nguyên là xung nhất:
HUẤN LUYỆN VIÊN
Nghe bọn họ hét làm thầy Đào giật mình,thấy vậy Tuyết Di cười phì,thấy cô cười thầy Đào liền nói:
Em cười cái gì???
Tuyết Di hươ tay rồi nói:
Có cười gì đâu ạ
Thầy Đào thấy vậy liền nói:
Nếu em rãnh thì mua giúp thầy chai nước đi
Tuyết Di chỉ mình có vẻ bất ngờ rồi nói:
Em...em sao???
Thầy Đào nhìn Tuyết Di rồi nói:
Chẳng lẽ thầy???
Tuyết Di liền gật đầu miễn cưỡng nói:
Được ạ
Rồi cô đi mua nước,bản chất của thầy Đào là một con người tốt và vui tính lại rất thương học sinh của mình nên lớp 11A này ai cũng yêu quý thầy,thầy Đào đi lại sân tập của đội bóng chày mặt hớn hở nói:
Các em thấy tôi có vui không nè???
Cả bọn đồng thanh:

Thầy Đào mặt không vui trở lại liền nói:
Các em xì cái gì mà xì,không phải nãy tôi vừa đến các em hét lớn lắm sao,nhất là em đó Vương Nguyên
Vương Nguyên hớn hở nói:
Huấn luyện viên không phải thầy keo kiệt vậy chứ?gặp thầy hét lớn một chút cũng không chịu!!!
Thầy Đào lườm Vương Nguyên rồi nói:
Các em tập tới đâu rồi???
Vương Nguyên miễn cưỡng lắc đầu nói:
Chưa đến đâu cả,nãy giờ chỉ khởi động tay chân thôi!!!
Thầy Đào lườm Vương Nguyên rồi nói:
Ế Vương Nguyên thầy phát hiện em có một bệnh lạ đó
Vương Nguyên ngây thơ hỏi lại:
Bệnh gì chứ?hàng tháng em đi khám bác sĩ em có nghe bác sĩ nói em bị bệnh gì đâu?
Thầy Đào để tay sau lưng rồi nói:
Bệnh khó hiểu đấy,em nằng nặc đòi thầy phải làm huấn luyện viên,thầy vắng mặt cũng đưa giấy để các em luyện tập rồi bây giờ lại bảo không luyện tập gì hết,em chơi tôi sao???
Thấy vậy Tuấn Khải lạnh lùng nói:
Bọn em không nhận được giấy gì cả
Thầy Đào cảm thấy khó hiểu liền nói:
Thế Tử Phong chưa đưa gì cho các em à???
Đội bóng chày đồng thanh nói:
DẠ CHƯA
Rồi thầy Đao hét lớn:
Tử Phong,Tử Phong
Tử Phong quay lên thì thấy thầy Đào gọi,cô liền chạy lại hỏi:
Có việc gì sao Đào lão sư???
Thầy Đào liền nói:
Tôi có nhờ em đưa cho bọn họ tờ giấy mà những động tác họ phải tập tại sao em không đưa?
Tử Phong gãi đầu rồi nói:
Em có đưa cho Tiêu Nhĩ để Tiêu Nhĩ đưa cho đội bóng chày mà
Nghe vậy thầy Đào liền quay qua tính hỏi Tiêu Nhĩ nhưng chẳng thấy đâu,thấy vậy mọi người biết Tiêu Nhĩ đã quên nên cả đội nam lẫn nữ đều tìm Tiêu Nhĩ tính sổ,Tiêu Nhĩ chạy vào căn tin thì thấy Tuyết Di liền nói:
Ê ê Tuyết Di,giang hồ cứu nguy,giang hồ cứu nguy
Tuyết Di ngơ ngác hỏi:
Có chuyện gì sao Tiêu Nhĩ???
Tiêu Nhĩ gấp rút trả lời:
Nếu như mà một lát đội bóng chày và đội bóng chuyền có hỏi cậu thấy tớ không cậu nói không nha
Tuyết Di gật gật rồi Tiêu Nhĩ chắp tay nói:
Cảm ơn nữ đại hiệp,bây giờ tớ phải đi đây
Tuyết Di vừa cầm chai nước của thầy Đào vừa đi quay qua đằng sau,còn Tuấn Khải thì đang vội nên lúc chạy vào căn tin cả hai đã tông trúng nhau,thấy phía trước mình có người nào đó cô liền quay qua bất chợt khiến cả hai có một nụ hôn đầu đời ngay căn tin,hai người hốt hoảng nhìn nhau rồi bỏ nhau ra,Tuyết Di liền nói:
Xin lỗi tớ không cố ý
Tuấn Khải vẫn còn đơ rất nhiều những đã lấy được bình tĩnh rồi nói:
Không sao
Còn Tiêu Nhĩ núp ở đằng sau thấy hết liền chạy ra chọc ghẹo mà quên mất mình đang bị truy nã:
Ây da Tuấn Khải và Tuyết Di,hai cậu vừa mới làm hành động gì vậy?đây là trường học đó nha?bộ hai cậu đang yêu nhau sao???
Tuyết Di quay qua Tiêu Nhĩ rồi nói:
Cậu đừng nói bậy,chúng tớ chỉ là bạn bè bình thường thôi
Tiêu Nhĩ vẫn cố ý trêu ghẹo rồi nói:
Chỉ bình thường mà hôn nhau giữa căn tin kia kìa
Tuyết Di tức tối liền nói:
Cậu...cậu
Tiêu Nhĩ thấy vậy liền cố gắng chọc:
Để tôi sẽ đi nói với cả trường biết
Tuấn Khải kéo tay Tuyết Di ra rồi nói:
Cậu nói đi,chúng tôi không bị mất mặt đâu bởi vì chúng tôi cũng có thể công khai yêu nhau
Tiêu Nhĩ nghe giọng lạnh lùng của Tuấn Khải đến đáng sợ liền vuốt giận Tuấn Khải nói:
Tớ biết là cậu không có quen Tuyết Di đâu,thôi đừng nóng
Tuấn Khải lạnh lùng nói:
Vừa rồi là ai nói hai đứa tớ yêu nhau?là ai nói hai đứa tớ hôn nhau ở trong căn tin trường học?ok vậy giờ cậu đi kể đi
Tiêu Nhĩ liền cười nói vuốt giận Tuấn Khải:
Thì tớ giỡn thôi mà,thôi hai cậu đừng giận dù sao cũng là bạn cùng lớp mà
Tuấn Khải liếc Tiêu Nhĩ rồi nói:
Chuyện hôm nay mà cậu để người bên ngoài trường biết là cậu không yên với tôi đâu
Tiêu Nhĩ cười cười nói:
Được rồi được rồi,chuyện trong căn tin ban nãy là gì tôi không biết,đại hoàng tử của trường cậu bớt giận
Nói rồi Tuấn Khải không thèm để tâm đến Tiêu Nhĩ mà kéo Tuyết Di đi,anh nắm tay cô cho đến khi ra sân bóng chày,anh bỏ tay cô ra rồi nói:
Sao Tiêu Nhĩ sợ cậu dữ vậy?
Tuấn Khải liền cười gian rồi nói:
Vì tớ là đại ác ma mà cậu từng nghe khi vào trường đó
Tuyết Di chu môi nói:
Cậu gạt tớ,cậu không phải là đại ác ma
Tuấn Khải bỗng dịu xuống rồi nói:
Sao lại nghĩ tớ không phải là đại ác ma???
Tuyết Di liền cười rồi nói:
Bởi vì cậu là một chàng trai tốt,không biết lúc trước cậu lạnh lùng với ai nhưng mà với tớ cậu không tỏ vẻ lạnh lùng,khó gần như vậy
Tuấn Khải bỏ tay vô túi rồi nói:
Lần đầu tiên mới có người nói tớ không lạnh lùng,khó gần đó,dù là lúc tớ còn quen Huỳnh Trân Trân hay không thì ai cũng bảo tớ lạnh lùng
Tuyết Di hươ tay rồi nói:
Tớ thì không nghĩ vậy,nhưng mà chuyện lúc nãy tớ không cố ý đâu
Tuấn Khải nhìn Tuyết Di rồi nói:
Chuyện lúc nãy,là chuyện cậu cố ý hôn tớ hả?
Tuyết Di đỏ mặt ấp úng nói:
Ai..ai lại muốn hôn cậu chứ,tại tự nhiên cậu đứng ngoài trước tớ chứ bộ
Tuấn Khải để tay đặt lên đôi môi của mình rồi nói:
Thôi kệ đi,xem như là nụ hôn đầu đời vậy,nếu cậu không thích có thể hôn trả lại tớ
Tuyết Di bĩu môi nói:
Tớ đẹp chứ tớ đâu có khùng
Rồi cô liền bỏ đi để Tuấn Khải đứng nhìn cô,cô bỏ đi rồi trốn vào một gốc cây,cô uống hết chai nước của Đào lão sư để lấy lại bình tĩnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro