Phần 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà,Tuyết Di tháo giày ra rồi đi lên lầu,vào phòng,cô nằm ườn ra giường ngủ một giấc,có lẽ hôm nay là ngày khá mệt mỏi của cô,đột nhiên đang ngủ,cô mở mắt dậy thấy Vương Tuấn Khải đang đến gần cô,cô hoảng hốt nói:
Vương Tuấn Khải,sao cậu lại ở đây?
Tuấn Khải nhíu mài khó hiểu nói:
Sao lại không ở đây?đây là nhà tôi mà
Tuyết Di nhíu mài khó hiểu liền nói:
Gì chứ?đây là biệt thự Trần Gia,là nhà của tôi đó
Tuấn Khải nở nụ cười gian manh rồi nói:
Tôi đương nhiên biết đây là biệt thự Trần Gia,nhưng biệt thự này cũng là nhà của tôi đó
Tuyết Di hít thở thật sâu rồi nói:
Nè Tuấn Khải,tớ không giỡn nha,cậu đi về đi
Tuấn Khải tiến lại gần cô hơn,cô càng đẩy lùi rồi nói:
Nè cậu mà đến gần là tớ sẽ đánh cậu thật đó
Dường như không sợ lời dọa nạt của cô anh càng đến gần,áp sát mặt mình vào cô rồi nói nhỏ:
Bộ khi nãy chúng ta hôn nhau trong căn tin chưa đã hả?hay là em muốn được hôn thêm lần nữa
Tuyết Di lắp bắp nói:
Đừng...đừng...có...có...mà...mà...giỡn...giỡn....nha...nha...chưa...
Tuấn Khải cười gian rồi tiến đến hôn thẳng cô,cô đẩy cậu ra rồi hét toáng:
Mẹ ơi cứu con,có ăn trộm vào nhà kìa mẹ,mẹ ơi
Nghe tiếng con gái la trong phòng,ông bà nội,ba mẹ,anh chị cô liền chạy lên thì thấy cô đang nằm ngủ,thấy vậy mẹ cô đánh thức cô dậy,cô bừng tỉnh dậy rồi nói:
Vương Tuấn Khải
Mẹ cô nhíu mài khó hiểu hỏi:
Vương Tuấn Khải là ai???
Tuyết Di vỗ mình rồi nghĩ "thì ta chỉ là mơ thôi"thấy con mình thẫn thờ ba cô liền hỏi:
Con gái,con gái
Cô tỉnh táo rồi nói:
Dạ dạ,có chuyện gì vậy ba??
Bà nội cô liền hỏi:
Hồi nãy cháu nói Vương Tuấn Khải,mà Vương Tuấn Khải là ai vậy???
Tuyết Di nghĩ ngợi,ấp úng nói:
À ờm...ờm thì....Vương Tuấn Khải là....là...hoàng tử trong truyện thôi
Ông nội cô nhíu mài nói:
Cháu nói truyện,mà truyện gì?cả đời ông đọc truyện chưa có hoàng tử nào tên Vương Tuấn Khải hết
Tuyết Di ấp úng nói:
Ờm thì chắc ông không nhớ ra đó ông ơi
Chị ba cô liền nói:
Mà truyện em nói là truyện gì thế?
Tuyết Di lại ấp úng một hồi lâu rồi nói:
Ờm thì...ủa mà sao mọi người cứ hỏi con miết vậy,đã bảo là trong truyện rồi mà,thôi con không sao đâu mọi người đi ra đi
Mẹ của cô thấy vậy lo lắng nói:
Nhưng mà....
Ba cô liền nói:
Thôi đi ra đi mẹ nó à
Mẹ cô hơi lo lắng nhưng vẫn nói:
Vậy con nghỉ ngơi cho khỏe đi nha
Tuyết Di vui vẻ nói:
Dạ vâng
Rồi mọi người đi ra ngoài phòng,thấy mọi người đi Tuyết Di vào phòng tắm,cô mở bồn nước rồi ngâm mình trong đó,cô suy nghĩ "không lẽ mình thật sự thích cậu ta sao?nhưng làm sao có thể như vậy được chứ,nhưng mà trước giờ cũng chưa từng có cảm giác này cơ mà,rốt cuộc là sao chứ?"được 30p sau thì cô ra khỏi nhà tắm,rồi lên bàn làm bài tập,cuộc sống của cô dường như xoay quanh chỉ có thế
*3 tiếng sau
Cuối cùng cô cũng giải quyết xong đống bài tập mà thầy cô giao,nhìn lại đồng hồ cô hoảng hốt:
Wao,cái quỷ gì thế?hôm nay mình làm bài tập đến 11 giờ sao?không ngờ lại làm trễ như vậy,bình thường bài tập nào nhiều lắm cũng chỉ 9 giờ mới xong mà
Nghĩ ngợi xong cô mới nhớ ra rằng hôm nay mình đã đi ngủ đến tận 9 giờ tối mới dậy,bây giờ giải quyết đống bài tập cho kì thi tháng nên đến 11 giờ,thấy vậy cô đi ngủ luôn
*sáng hôm sau
Hôm nay mưa to lắm nha vì Tuyết Di dậy sớm mà không cần sự hỗ trợ của đồng hồ báo thức và ba mẹ,cô dậy thật sớm đi đến trường,đang tản bộ tung tăng thì cô nghe có tiếng kêu mình thật to:
Ê ê Tuyết Di,Tuyết Di đợi với
Theo cảm giác,Tuyết Di quay qua thì thấy An An đang chạy bán sống bán chết lại chỗ mình,đến chỗ Tuyết Di,An An thở hồng hộc rồi nói:
Cái..cái..đồ...đồ...Tuyết...Tuyết..Di...Di...nhà...nhà...cậu...cậu...
Tuyết Di vỗ lưng An An rồi nói:
Thôi cậu thở xong đi muốn chửi gì chửi
Rồi cô cười to làm An An tức tối,An An liền nói:
Tớ kêu cậu đợi mà cậu đi luôn,đang suy nghĩ gì thế?hay là đang tương tư ai?haha
Tuyết Di lườm An An rồi nói:
Cậu bị khùng hả?tương tư cái gì?mà kêu tớ có chuyện gì
An An khoác vai Tuyết Di rồi nói:
Có chuyện mới kêu được hả?kêu cậu đi học chung thôi à hihi
Tuyết Di cười toe toét rồi nói:
Cậu đúng là thần kinh không khác tớ
An An vỗ ngực xưng tên nói:
Vậy mới giống bạn thân chứ
Rồi Tuyết Di và An An vui vẻ đi đến trường,trên đường đi hai người tám hết sức tám,tám từ chuyện trên trời dưới đất,mà không hay biết đã đến cổng trường từ khi nào,vừa đến cổng trường,Tuyết Di và An An nhận được lời mỉa mai từ một tiếng nói khá quen thuộc:
Wao...hoa khôi cũ của trường Trung Gia và nhóm trưởng đội bóng chuyền đi chung sao?xứng làm cặp bạn thân giẻ rách lắm đấy
Nghe có tiếng nói xấu mình,Tuyết Di và An An quay lại nhìn thì thấy Trân Trân,cô ta đang mặc đồng phục của trường Nguyệt Lương Đảo,thấy vậy Tuyết Di khoanh tay trước ngực,cười gian rồi nói với An An:
Này An An,còn đỡ hơn có những người mang tiếng là đội trưởng đội bóng chuyền của trường Trung Gia mà lại đi có mối tình vụng trộm với Giang Địch - đội trưởng đội bóng chày của Trung Gia,đã vậy còn lam bạn thân Vương Tuấn Khải và Giang Địch cạch mặt nhau nữa chứ
An An nghe vậy và đã hiểu ý Tuyết Di liền nói:
Mà nè Tuyết Di,đáng xấu hổ hơn là đi nói xấu người bạn thân của mình,làm bạn thân của mình bị đuổi học,bây giờ cả bản thân cũng lếch xác qua đây,nhục quá nhục
Trân Trân tức tối định đưa tay tát vào mặt An An thì bị Tuyết Di nắm lại,Tuyết Di hất tay Trân Trân ra rồi nói:
Huỳnh Trân Trân bạn học,gia đình cậu cũng có gia giáo đừng cư xử như người vô học vậy
Trân Trân tức tối liền nói:
Tao không cần mày dạy đời đâu Trần Tuyết Di,đồ cái thứ con gái giẻ rách
An An thấy vậy liền nói:
Giẻ rách cũng không bằng cái thứ con gái thối tha như cậu
Nói rồi An An quay sang Tuyết Di rồi nói:
Đi thôi Tuyết Di,hư hỏng hết một buổi sáng đẹp trời của hai tụi mình
Rồi Tuyết Di và An An bỏ đi,còn Trân Trân đứng đó rủa lớn tiếng:
Trần Tuyết Di,Lâm An An,tao nhất định không tha cho hai đứa bây
Rồi Trân Trân nghĩ thầm "tụi bây đợi đó,không phải có nhan sắc hoặc giật được Tuấn Khải là tụi bây thắng con này đâu"rồi cô bỏ đi lên phòng hiệu trưởng làm thủ tục nhập học,xin ngay vào lớp của Tuyết Di để thực hiện kế hoạch trả thù của bản thân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro