Phần 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên xe ngoài nghe nhạc ra cô không biết làm gì,cô thiếp đi lúc nào không hay biết lúc đó Vương Tuấn Khải vẫn còn thức,anh đang ngắm nhìn ngoài cửa sổ thì thấy có gì đó động động mình,bất chợt anh quay qua thì thấy Tuyết Di đang ngủ,thấy cô không có dựa được,anh liền chuyển hướng đầu của cô tựa vào vai anh,thấy cô ngủ ngon lành,anh cười phì rồi nhẹ nhàng lấy áo khoác đắp lại cho cô đỡ lạnh,tuy có hơi mỏi vai nhưng mà anh cũng ráng để đến khi cô thức dậy,anh nhìn cô ngủ,mỉm cười thầm nghĩ "Trần Tuyết Di cậu đúng là một con heo mà"còn Tuyết Di ngủ đến nỗi không biết trăng sao luôn,xe chạy được 1 tiếng thì dừng lại ở địa điểm dừng chân,thầy Đào liền nói:
Các bạn học,chúng ta sẽ đến địa điểm dừng chân ăn sáng hoặc các em có thể mua gì đó để lên xe ăn,đúng 30 phút sau thì chúng ta có mặt tại xe nha
Cả lớp đồng thanh:
VÂNG Ạ
Vương Nguyên tính kêu Tuyết Di thì quay qua thấy Tuyết Di đang ngủ,còn dựa vai Tuấn Khải,thấy vậy Vương Nguyên liền nói:
Ế Vương Tuấn Khải,cậu làm vậy là cố ý đúng không?
Tuấn Khải ngơ ngác hỏi:
Cố ý cái gì?
Vương Nguyên chỉ Tuyết Di rồi nói:
Cố ý cho Tuyết Di dựa vai cậu ngủ
Nghe Vương Nguyên nói vậy,Thiên Tỉ ngồi sau Tuyết Di cũng chòm lên xem,thấy Vương Nguyên biến sắc mặt,Tuấn Khải liền nói:
Cho tớ xin đi,cô ấy á ngủ như heo vậy đó rồi tự dựa vào tớ thôi
Vương Nguyên liền nói:
Vậy sao cậu không đẩy cô ấy ra?
Tuấn Khải nhíu mài khó chịu nói:
Cậu tính làm cô ấy thức giấc à
Thấy Tuấn Khải nói đúng nên Vương Nguyên im lặng,rồi anh khều vai Tuyết Di kêu cô dậy:
Tuyết Di,Tuyết Di dậy đi xuống xe thôi
Tuyết Di nói với giọng ngáy ngủ:
Đến nơi rồi sao?
Vương Nguyên gật gật rồi nói:
Đến nơi ăn sáng rồi
Tuyết Di vuốt mặt mũi cho tỉnh rồi nhìn lại cái áo khoác trên người mình,thấy không phải của mình Tuyết Di liền hỏi Vương Nguyên:
Áo khoác này là của cậu à
Vương Nguyên nhìn áo khoác rồi nói:
Không phải tớ,là của Vương Tuấn Khải,đại hoàng tử kế bên cậu
Nghe Vương Nguyên nói vậy Tuyết Di nhìn sang Tuấn Khải,cô thấy anh nhắm mắt đeo tai nghe,nghĩ anh cũng đang ngủ,cô liền tháo tai nghe trên tai anh xuống,thấy lỗ tai không có tiếng nhạc,anh mở mắt dậy thì thấy cô đang đắp áo khoác cho mình,thấy vậy anh liền hỏi:
Cậu làm gì vậy?
Nghe tiếng nói Tuyết Di giật mình liền nói:
Cậu tỉnh rồi hả?tại tớ sợ cậu lạnh cho nên...
Tuấn Khải nhìn Tuyết Di rồi nói:
Tớ có ngủ bao giờ đâu mà tỉnh
Tuyết Di nghe vậy cười trừ rồi liền lẩm bẩm:
Vậy là mình làm việc thừa hả trời?
Tuy nghe được nhưng anh cố ý trêu ghẹo cô liền hỏi lại lần nữa:
Cậu nói gì vậy?
Tuyết Di lắc đầu nói:
Làm gì có
Thấy họ thân thiết mà Vương Nguyên và Thiên Tỉ chẳng vui chút nào,thấy vậy Thiên Tỉ liền hỏi Tuyết Di:
Bộ tối qua cậu ngủ không được hả?
Tuyết Di gãi đầu rồi nói:
Không phải tớ ngủ không được,mà là tớ lo đánh...game í mà hihi
Ai ai nghe xong cũng bó tay Tuyết Di luôn,đúng lúc xe dừng lại,lần lượt mọi người xuống xe,họ đi một hàng xuống,vì Tiêu Nhĩ và Đàm Diệu Diệu giỡn với nhau nên đã đụng trúng Tuyết Di,cô bật ngửa ra phía sau thì có một bàn tay đỡ cô được,cô xoay ra đằng sau thì thấy Vương Tuấn Khải,cô đứng vội dậy rồi nói:
Cảm ơn cậu
Tuấn Khải liền lạnh lùng nói:
Tiêu Nhĩ,Diệu Diệu,hai cậu đừng giỡn nữa sẽ làm ngã Tuyết Di đó
Nghe Tuấn Khải nói vậy,Tiêu Nhĩ liền trêu chọc:
Sao vậy Vương đại hoàng tử,đụng trúng công chúa của cậu nên cậu tức giận à
Mọi người trên xe nghe vậy liền đồng thanh nói:
CÔNG CHÚA CỦA VƯƠNG TUẤN KHẢI???CÁI GÌ MÀ CÔNG CHÚA CỦA CẬU TA???
Tiêu Nhĩ vốn tính nhiều chuyện nên đã lỡ miệng nói:
Hôm trước mình trốn các cậu vô tình thấy hai cậu ấy hôn nhau đó
Tuyết Di liền chối:
Làm gì có?đó chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi
Nghe vậy Vương Nguyên,Trân Trân và Na Na tức giận,Thiên Tỉ cũng tức giận nhưng không ra mặt,thấy vậy Vương Nguyên liền hỏi:
Là thật sao Tiêu Nhĩ?
Tiêu Nhĩ hào hứng nói:
Lời Tiêu Nhĩ tôi nói có bao giờ sai đâu?
Tuyết Di nhìn Vương Nguyên hươ tay nói:
Không có,không như mọi người nghĩ đâu
Tiêu Nhĩ càng châm dầu vào lửa nói:
Hôm đó Vương Tuấn Khải còn thách tôi đồn cho cả trường nghe mà
Vương Nguyên càng nghe càng tức liền kéo Tuyết Di đi rồi nói:
Tuyết Di,ra đây tôi nói chuyện với cậu
Rồi anh kéo Tuyết Di đi,lúc này khuôn mặt của anh vô cùng vô cùng tức giận,còn Trân Trân xoay qua hỏi Tuấn Khải:
Là thật sao anh?
Tuấn Khải nhìn Trân Trân rồi nói:
Sự cố ngoài ý muốn thôi
Thấy Tuấn Khải có vẻ tức giận,Lục Thông liền nói:
Chết cậu rồi Tiêu Nhĩ,Vương đại hoàng tử và Vương nhị hoàng tử rất tức giận kìa,tiếp theo cậu chết rất khó coi
Nghe thấy vậy,Tiêu Nhĩ liền nhớ lại mọi lời nói của Vương Tuấn Khải hôm đó,bắt đầu cậu có chút run người,còn Vương Tuấn Khải xuống thẳng xe,về phía Vương Nguyên,cậu lôi cô ra một chỗ trống,thấy Vương Nguyên nắm chặt tay mình,Tuyết Di liền nói:
Vương Nguyên,cậu bỏ tớ ra,cậu làm tớ đau tay đó
Vương Nguyên tớ một gốc cây to gần đó,bỏ tay Tuyết Di ra,gương mặt cậu tức giận nói:
Nói,cậu và Vương Tuấn Khải hôn nhau là thế nào?
Tuyết Di thở dài rồi nói:
Tớ đã nói sự việc không như cậu nghĩ mà cậu tức cái gì chứ?
Vương Nguyên đẩy cô vào gốc cây,một tay vịn một phía rồi nói:
Vậy rốt cuộc là như thế nào?
Tuyết Di bất ngờ trước hành động của Vương Nguyên vì chưa bao giờ thấy cậu như vậy,đúng là mấy người đã có crush rồi thì độ ghen cũng không vừa,thấy tình hình không ổn,Tuyết Di giải thích mọi sự việc hôm đó cho Vương Nguyên hiểu,nghe xong cậu cũng đỡ tức phần nào,Tuyết Di liền nói với Vương Nguyên:
Mọi chuyện là như vậy đó,cậu sẽ không giận tớ và Vương Tuấn Khải chứ?
Vương Nguyên thở dài rồi nói:
Không,tạm tha cho hai người
Tuyết Di thở phào nhẹ nhõm,thấy vậy Vương Nguyên bỏ ra rồi hỏi:
Bộ cậu sợ tớ giận đến mức đó à
Tuyết Di gật gật rồi nói:
Điều đó là đương nhiên rồi,chúng ta là bạn tốt mà
Vương Nguyên mỉm cười rồi nói:
Đi thôi,đi ăn
Tuyết Di mỉm cười vui vẻ rồi nói:
Ok
Rồi hai người đi ăn,còn về phía Tuấn Khải,anh phải giải thích mọi sự việc hôm đó cho mọi người lớp 11A nghe và kể cả Trân Trân,vậy là coi như mọi hiểu lầm đã được giải quyết,đúng lúc Tuyết Di và Vương Nguyên cũng trở về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro